Cậu Ấy.

4.1K 258 12
                                    


Lẽ ra tôi và cậu ấy đã là người xa lạ nếu như không phải chính cậu ấy lại cố chấp muốn trở thành nỗi vấn vương.

Tôi gặp cậu ấy. Gặp Kim Mingyu vào một ngày mùa thu nắng nhạt. Màu vàng dịu dàng ôm ấp bờ vai và cơn gió kéo những mảng tóc rối khỏi chiếc cổ gầy. Tôi không nghĩ quá nhiều về cậu ấy, ấn tượng cũng chẳng quá đậm sâu. Cái duy nhất đọng lại trong tôi là cậu ấy có một đôi mắt mang màu hổ phách rất đẹp. Tôi chỉ nhìn thoáng gương mặt đó vài giây rồi lặng lẽ quay lưng đi vào phòng, đóng cửa. Mingyu lúc đó cứ ngây người nhìn theo tôi và chắc cậu ta sẽ nghĩ.

" Một con người kì lạ đáng thương. "

Tôi có những tâm tư của riêng mình, những nỗi ám ảnh của riêng mình. Tôi che đậy mọi thứ bằng lớp vỏ lạnh nhạt để người khác xa lánh và không làm hại đến tôi. Chẳng ai biết rằng tôi sợ bóng đêm, sợ tiếng mưa rơi trên hiên nhà mỗi đêm giông bão, tôi giỏi che đậy và cũng giỏi tự an ủi tâm hồn mình. Mingyu luôn quan sát tôi bằng ánh nhìn mềm dịu, cậu ấy luôn chú ý đến từng chi tiết tôi cử động, quan tâm nét mặt và cả tâm tình của tôi. Có lúc rất phiền nhưng cũng không hẳn là ghét, dần theo thời gian tôi lại thấy quen với ánh nhìn đó, cậu ấy luôn ở đó, phía sau tôi và có thể đứng lặng hàng giờ để chắc chắn rằng tôi vẫn ổn. Thật ra cậu không cần làm vậy Mingyu à.. Nhưng nếu tôi nói ra đi nữa thì cậu vẫn nhất định ở đó và chẳng chịu rời đi. Tôi ổn mà, Mingyu..

Đừng phí thời gian cho một tâm hồn đã chết.

Mingyu là một chàng trai ấm áp. Tôi cảm nhận được điều đó qua những tháng ngày cậu ấy ở bên. Mingyu sẽ đưa tay vén lấy cổ áo của tôi lên thật cao khi trời trở lạnh, sẽ quàng tấm khăn vào cổ tôi khi đi dưới trời tuyết trắng một màu, sẽ pha tách trà nóng để tôi nhâm nhi khi đang đọc một quyển sách hay ho nào đó, sẽ bế lấy tôi vào phòng, vùi tôi vào đống chăn gối dày và cẩn thận khép cánh cửa phòng thật nhẹ rồi mới về phòng mình khi phát hiện tôi ngủ gật ở đâu đấy trong nhà. Cái ôm từ phía sau khi tôi cô đơn đứng dưới trời đêm và những phút giây yếu lòng không kiềm chế được. Là bàn tay to lớn đan mười ngón tay vào tay tôi rồi kéo lên môi đặt một nụ hôn thật nhẹ. Tôi phản ứng thì chỉ cười xoà rồi lại cứ quẩn quanh bên tôi như thế cả ngày lẫn đêm.

Đồ ngốc..!

Tôi chìm vào giấc ngủ và những giấc mộng đớn đau vỗ vào tâm hồn vô vàn con sóng bạc. Mặn chát. Cay cay. Đã rất nhiều lần tôi gào lên trong khoảng không tối om, tự bấu lấy thân mình mà thở dốc. Những lúc đó Mingyu sẽ chạy thật nhanh vào phòng, hốt hoảng ôm lấy tôi và khuôn ngực rộng bao trọn lấy thân ảnh đang co rút từng cơn vì thống khổ. Mingyu cắn môi và nói những tiếng khàn khàn như van xin, cầu khẩn.

" Wonwoo... Xin anh, đừng ám ảnh nữa và hãy thôi đau lòng... "

" Đừng chết... Đừng để anh ấy chết... Cứu... Cứu anh ấy đi...!! "

" Wonwoo !! "

" Seung Cheol... Seung Cheol !!! Cứu Seung Cheol đi !!! "

Tôi hét lên rồi ngất lịm. Triệu tiếng khẩn cầu ném vào hư ảo chỉ còn lại thân xác đổ quỵ vì đớn đau. Tôi hận mình còn sống, hận mình không thể chết, chính tôi là nguyên nhân đã đẩy người mình yêu về cõi vĩnh hằng. Tôi mê sảng gọi tên anh nhưng vòng tay ôm lấy tôi lại chính là cậu ấy. Kim Mingyu luôn luôn rất ngốc nghếch, một kẻ dại khờ lao vào cuộc sống nhạt màu của tôi.

Chẳng phải Mingyu sẽ rất đau đớn sao? Khi ở bên tôi nhưng chưa bao giờ hạnh phúc. Cậu ấy biết rõ vị trí của mình. Tôi cũng giữ vững giới hạn của riêng tôi. Chúng tôi ở cạnh nhau, chạm vào, ôm ấp và kể cả những nụ hôn ngọt lịm nhưng lại chẳng hề yêu nhau. Tôi không thoát được cái bóng của quá khứ, còn Mingyu lại chẳng thể bước thêm một bước vì ranh giới của mối quan hệ không thể yêu thương như mong muốn. Nên cậu ấy chọn cách bước lùi về phía sau và làm một kẻ si tình nhìn tôi sống cuộc đời lãnh đạm không bận lòng không còn bị tổn thương. Tôi biết Mingyu đã yêu mình rất nhiều và hi sinh cũng rất nhiều nhưng với tôi, yêu thêm một lần nữa chính là điều không thể. Tôi sợ sự chia li, sợ Mingyu cũng sẽ rời xa tôi như người con trai ấy, tôi bị ám ảnh bởi màu trắng của tang tóc đau thương nên tôi không muốn đôi mắt màu hổ phách đó khắc lên màu buồn man mác bởi những nỗi đau mà tôi chôn giấu.

Đối diện với lòng mình, tôi biết thực ra tôi đã yêu Mingyu.

Có những buổi chiều tôi ngẩn người đứng ở ban công, ánh chiều tà chiếu vào thân hình mảnh khảnh chút mùi vị đơn côi. Tôi cô đơn trong chính cuộc sống của mình. Cô đơn dù có Mingyu ở cạnh. Tôi tàn nhẫn với cậu ấy lắm khi để cậu ấy yêu thương mình như một điều tất nhiên rồi lại mang tình yêu đó ném vào vô vọng.

Chẳng ai hiểu cảm giác lạnh lẽo dù nằm trong vòng tay đầy hơi ấm. Chẳng ai hiểu nhịp tim đập như không chỉ để sống hết những năm tháng của số phận mà không hề vấn vương chút mộng tưởng về tương lai. Tôi đang sống một cuộc đời như thế. Lạc lỏng giữa muôn vạn người, đơn sắc như ánh sáng đom đóm le lói giữa đêm đen và Mingyu là ánh trăng dịu dàng chấp nhận soi sáng cho con đường tăm tối tôi chọn mà không một lời oán trách. Ánh trăng dẫu có đẹp cách mấy cũng sẽ lụi tàn khi bình minh ló dạng. Vậy hà cớ gì ánh trăng cứ mãi tương tư một bóng hình lập loè rồi mất dạng trong thế giới rộng lớn bao la?

Tận cùng của cô đơn chính là khi con người đã quá quen với sự đơn độc đến nỗi biến trái tim thành căn phòng kín, khoá chặt và chìa khoá sẽ chẳng bao giờ còn được tìm thấy nữa.

THREESHOT | MEANIE | Loneliness Where stories live. Discover now