Chap 24
Từ ngày hai người sống chung một nhà, căn bếp nhà cậu được trở về đúng với chức năng vốn có của nó. Không còn cảnh mì gói dự trữ vài thùng, trong tủ lạnh ngoài trứng, đồ uống, đồ ăn vặt ra giờ thì cái gì cũng có, thậm chí còn chất đầy tủ thực phẩm tươi ngon, tốt cho sức khỏe. Giờ cậu yêu căn bếp nhà cậu nhất rồi, cũng nhờ anh cả. Bác sĩ Park nhà cậu có khả năng nấu nướng chẳng thua kém gì đệ nhất đầu bếp lòng cậu – umma đại nhân đâu nhé. Khả năng dùng chảo và dao của anh rất thành thục, điêu luyện, không như cậu thường bị nói cầm dao như cầm hung khí gây án. Nhờ có anh mà ngày nào cũng được ăn đồ ăn ngon, nóng hổi cậu chẳng cần phải ra nhà hàng làm gì cho tốn kém, xem ra cho anh ở nhờ cũng rất tiện rồi.
Mà cậu lại rất thích nhìn cảnh ai đó đeo tạp dề đứng bếp, một hình ảnh mới mẻ làm sao, ngồi ở bàn ăn phía sau nhìn bóng lưng của anh, có thể cảm giác được hình ảnh một người đàn ông toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, chỉ cần nghĩ đến điều đó bỗng thấy lòng ấm áp lạ thường.
- Em chuẩn bị bát đũa đi. Sắp xong rồi.
Ồ, đấy là việc duy nhất cậu phải làm mỗi khi tiến vào bếp. Mọi việc đều tự tay anh lo, cậu chỉ nhẹ nhàng vậy thôi
- Haizz hôm nay em không có tâm trạng ăn cơm.
Lời nói vừa dứt, mọi hành động của anh cũng dừng lại. Tắt bếp, đổ thức ăn nóng hổi ra đĩa, tháo tạp dề, một loạt hành động được anh thực hiện nhanh gọn trước mắt. Nhẹ nhàng đặt đĩa thức ăn nghi ngút khói trước mắt cậu, anh nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi
- Lại sao rồi?
Nhẹ nhàng đưa tay lên đo nhiệt độ trán cậu, rồi chăm chú quan sát sắc mặt cậu
- Đâu có sốt. Hay bị va đập chỗ nào?
Cậu gạt tay anh ra khỏi trán mình, cầm lấy tay anh cắn một cái
- Anh mới bị va đập đấy.
Anh chỉ cười với cậu
- JunSu, anh chưa rửa tay.
- Ax, sao giờ anh mới nói.
- Em cũng đâu nói với anh là em thèm thịt người đâu.
- Rồi coi như anh cao thủ.
Nhìn bộ dạng thua mà không phục của cậu, anh chỉ biết cười, kéo cái ghế ngồi xuống cạnh cậu
- Em chắc không ăn à?
- Haizz, tâm trạng đâu mà ăn.
- Chưa nhìn thực đơn hôm nay mà đã nói không ăn, thôi được anh ăn hết vậy.
Này này, anh định ăn thật à? Cầm đũa rồi kìa. Nhìn theo chiều đũa anh hướng tới, giờ cậu mới để ý, oh my god sun, sườn xào chua ngọt nóng hổi aaa. Thấy anh định gắp miếng sườn ra khỏi đĩa, hành động của cậu còn nhanh hơn, giơ móng vuốt lên chụp tay anh lại
- Này này, ít ra anh cũng phải hỏi thêm tí nữa chứ. Sao lại không có thành ý đến thế. Hứ.
Anh nhìn cậu mỉm cười đắc thắng, từ tốn bỏ đũa xuống