Chap 20 ( Ngược)

1.9K 81 8
                                    

Tôi đã tỉnh nhưng mọi thứ xung quanh tôi đều rất xa lạ , không gian này , tình trạng này và cả cậu bé này đều rất xa lạ ..

-Bác sĩ ơi ! Anh ấy đã rơi vào tình trạng thứ nhất đúng chứ ? _ Bạch Hiền bây giờ đang rất vui vì anh đã tỉnh , anh đã nhìn cậu nhưng cũng có 1 chút vị buồn vì anh đã quên cậu (T.T)

-Cậu nói đúng. Xán Liệt đã rơi vào tình trạng thứ nhất.

-Vậy làm sao để anh ấy dễ dàng nhớ lại ạ ? Có cách nào không thưa bác sĩ ?

-Để cậu ấy nhớ lại thì cần cả 1 quá trình .. Không còn cách nào khác ngoài việc dần dần khỏe lại sẽ sớm thôi nhưng điều quan trọng bây giờ là nếu 1 ai đó vào đây kể cho cậu ấy việc gì đó thì cậu ta chắc chắn sẽ tin là mình đã làm việc đó khi chưa bị tai nạn này. Cậu hiểu chứ ?

-Vậy là .. dù đó không phải sự thật nhưng anh ấy sẽ tin nó là sự thật ?

-Đúng vậy !

"Liệu mình có nên nói với anh ấy mình là người yêu... à không !! Không được. .. Không được làm vậy" _ Suy nghĩ của Bạch Hiền.

Bác sĩ đi ra khỏi phòng ...

-Xán Liệt !!! Anh nhớ tôi chứ ? _ Bạch Hiền lại gần tôi nói

-Cậu là ai ? Cậu quen tôi sao ? _ Bạch Hiền dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng vẫn không kìm được nước đang rưng rưng trên mắt mình ... Bởi những kỉ niệm về cậu anh đã quên hết , thật sự là đã quên hết...

-Anh.. Không nhớ tôi thật sao ?

-Ừm. Mà sao cậu lại khóc ? Tôi nói gì sai sao ?

-Không.. Không sao.._ Bạch Hiền lấy tay gạt đi nước mắt đang lăn dài trên má

-Mà cậu là ai ?

-Tôi.... rồi cậu sẽ nhớ ra tôi.. tôi là người rất đặc biệt... rất rất đặc biệt _ Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt tôi nói rất nghiêm túc , cậu ta đã cố hết sức để làm mình không khóc

-Rất đặc biệt ?

-Ưm....

Cốc Cốc... Cốc. _ Hình như có ai đang gõ cửa để vào thăm tôi , đó là 1 cô gái có mái tóc dài , mang váy ngắn , son phấn khắp mặt ..

-Ơ !!! Tiểu Nhi..._ Bạch Hiền sửng sốt khi thấy sự suất hiện của cô ta.

-Chào !_ Tiểu Nhi cũng có 1 phần ngại .

-Sao cậu lại đến đây ?

-Tôi đến đây để xin lỗi cậu và thăm Xán Liệt .

-Xin lỗi tôi ?

-Ừm. Xán Liệt nói nếu tôi không đến xin lỗi cậu thì anh ấy sẽ không nhìn mặt tôi nữa nên tôi đến đấy . Bây giờ anh ấy sao rồi _ Cô ta nói chuyện ra vẻ khinh người như nói phong long chứ không phải nói với Bạch Hiền

-Anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời ...

-Sao cơ ?  Mất trí nhớ tạm thời ?

-Ừm...

- "Hay đấy " _ Cô ta nghĩ thầm trong đầu ý đồ gì đó rồi cười hờ với Bạch Hiền -  Tôi vào thăm anh ấy được chứ ?

 [Hoàn] [Longfic] [ChanBaek] Vợ à! Cho Phép Anh Đưa Em Vào Tim Nhé  💓 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ