Tôi tên Nguyễn Nhân Mã , năm nay đã tròn 18 tuổi hiện đang làm sinh viên trường đại học kinh tế . Tính cách tôi không được giống những cô gái khác như hiền lành , dịu dàng và đặc biệt nếu ăn rất giỏi . Còn tôi ..... thì lại cực kì hậu đậu , ít nói , xem thường những người xung quanh , từ nhỏ có lẽ tôi khá ngây thơ nhưng từ khi ba mất thì tôi không còn như trước kia nữa . Có lẽ đối với mọi người xung quanh tôi ích kỉ , chỉ biết lo cho mỗi bản thân , luôn xem mọi người như không khí liệu có ai hiểu cho tôi . Bề ngoài thì họ lúc nào cũng nở một nụ cười thật tươi đối với tôi , luôn quan tâm này nọ khiến tôi chỉ biết cười nhàn nhạt không đáp . Còn sau lưng , họ chỉ trích tôi là một đứa con bất hiếu , cha mình mất mà không khóc dù chỉ một giọt cũng luyến tiếc không thèm rơi .
Nhưng tôi vẫn im lặng chọn cách làm ngơ vờ như không biết , liệu có ai hiểu rằng .... Không ai thương ba bằng tôi đâu , chỉ là tôi đã hứa với ba rằng sẽ mạnh mẽ dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa , thì tôi cũng sẽ không khóc dù bất cứ chuyện gì . Cuộc đời tăm tối đầy màu đen của tôi cứ kéo dài cho đến khi tôi gặp được anh , một chàng trai với nụ cười tỏa nắng dịu dàng tràn đầy ôn nhu , nhưng tôi thấy được sự tăm tối trong mắt anh được che giấu đi , tôi đã quá quen như vậy rồi nên rất dễ dàng nhận thấy được .
Và sau ngày ấy tôi cứ tự nhủ rằng mình không được thích anh ta , không được để bề ngoài yêu nghiệt của anh ta mê hoặc nhưng trái tim lại không theo ý nghĩ của tôi , phải tôi đã động lòng , động lòng với nụ cười tỏa nắng của anh , động lòng với vẻ ngoài yêu nghiệt của anh . Và đặc biệt động lòng với ánh mắt tăm tối nhưng được che dấu đi bởi sự dịu dàng .... Có lẽ tôi động lòng vì việc cả 2 chúng tôi đều có đồng cảnh ngộ chăng ? Tôi đoán có lẽ vậy .
Thời gian thấm thoát trôi qua , đã 4 năm chúng tôi yêu nhau bên nhau , tôi cũng thật không ngờ định mệnh trớ trêu đã đẩy chúng tôi lại với nhau . Hiện tại chúng tôi đã có 2 đứa con sinh cùng ngày nhưng khác năm , đứa con trai lớn của chúng tôi tên Thiên Bảo là một ông cụ non chính hiệu luôn bày ra cái sắc mặt nghiêm túc , lạnh lùng , khó chịu mỗi khi tôi ôm
" Mẹ à con đã 3 tuổi rồi , con lớn rồi mà mẹ cứ xem con như con nít thế ?? "
Tôi buồn cười nhìn thằng con quý hóa của tôi , quả là gien di chuyền mà thằng bé giống với Thiên Yết như đúc . Còn đứa con gái bé bỏng của tôi tên Thiên Nhi , con bé khác hoàn toàn với anh trai nó , con bé ngây thơ đáng yêu và đặc biệt thích làm nũng khóc lóc mách với rằng baba và anh trai ăn hiếp nó .
Qủa thực tôi hạnh phúc với gia đình như vậy , khi xưa tôi đã luôn cho rằng mình sẽ không được sống hạnh phúc như bao người khác , sẽ luôn sống trong một cuộc đời tối tăm , cô đơn bất hạnh . Nhưng từ khi anh xuất hiện , anh đã cho tôi một tia hi vọng khát khao được một gia đình hạnh phúc , cái hi vọng khát khao ấy mãnh liệt đến nhường nào .
Tôi cứ ngỡ mình sẽ sống hạnh phúc mãi mãi bên anh và các con , thì cuộc đời trớ trêu lại đưa gia đình tôi rơi vào cảnh tàn khốc . Vào ngày đám cưới của chúng tôi , khi cả hai mới vừa bước xuống xe thì một chiếc xe hơi màu đen lao bằng tốc độ nhanh khủng khiếp lao về phía Thiên Yết , tôi sững người liền chạy đến đẩy anh ra và chỉ kịp thốt lên một câu
" Thiên Yết cẩn thận "
Cả người tôi bị xe đâm văng ra xa , chiếc áo cưới trắng tinh nay được nhiễm một màu đỏ tươi của máu , tôi mơ màng không còn biết trời trăng gì nữa , tôi chỉ còn nghe tiếng anh gọi tên tôi và tiếng khóc nỉ non của 2 đứa con yêu quý của tôi
" Nhân Mã !!! Anh ra lệnh cho em tỉnh lại , em không được ngủ em có nghe không hả "
Anh gầm lên sợ hãi tay thì siết chặt thân thể tôi , tôi có thể cảm nhận được rằng đôi tay anh đang run lên một cách giữ dội , tôi cố gượng dậy giọng nói thì thào run rẩy
" Thiên Yết .... Em biết mình không xong rồi .....Hãy hứa với em ... anh hãy sống thật tốt , chăm sóc con chúng ta anh biết không ? "
Nước mắt tôi cứ chảy ra ào ạt nắm chặt tay anh , tôi sợ mình sẽ không còn bên anh được nữa , từ khóe môi tôi chảy ra một dòng máu đỏ tươi , Thiên Yết em không muốn rời xa anh và các con đâu . Nhưng cuộc đời trớ trêu lại không cho chúng ta còn ở bên nhau được nữa , tôi đưa tay đầy máu vuốt nhẹ khuôn mặt điển trai của anh , tôi yếu ớt nói" Thiên Yết ..... anh hứa với em đi "
Thiên Yết từ khóe mắt nước chảy ra ... đây là lần đầu tiên anh khóc , anh nghẹn ngào ôm chặt tôi hơn rồi đáp
" Anh hứa ... anh hứa ... em đừng nói nữa anh sẽ đưa em đến bệnh viện "
Tôi chỉ lắc đầu nở nụ cười bất lực yếu ớt lắc đầu đáp
" Đã không kịp nữa rồi "
Tôi nói tiếp
" Thiên Nhi , Thiên Bảo khi không còn mẹ bên cạnh các con phải nghe lời baba biết chưa .... Đừng quá nghịch ngợm khiến baba đau lòng biết không ? "
Thiên Nhi , Thiên Bảo khóc toáng lên nước mắt nước mũi tèm lem
" Mẹ ... mẹ đừng bỏ chúng con đi mà , chúng con hứa sẽ không nghịch ngợm quậy phá nữa đâu "Tôi chỉ mỉm cười hơi thở càng lúc càng dồn dập hơn trước khi trút hơi thở cuối cùng tôi tặng cho anh một nụ cười cho 3 cha con
" Thiên Yết !! Em yêu anh , Thiên Nhi , Thiên Bảo mẹ cũng rất yêu các con "
Rồi trút đi hơi thở cuối cùng đôi mắt từ từ nhắm lại nhưng trên khóe môi tôi vẫn ngưng đọng một nụ cười , cái chết của tôi có lẽ sẽ làm anh sốc lắm nhưng không còn cách nào khác cả .
" Nhân Mã !!!!!!!!!!!!! " Thiên Yết ôm cơ thể tôi hét lớn lên với bao đau lòng , đôi mắt anh u ám hằn đỏ lên
Trời đổ mưa ào ạt xuống dường như hiểu được sự đau lòng của anh , anh vẫn ngồi đó ôm chặt cơ thể của tôi , nước mắt ào ạt cứ rơi ra hòa lẫn vào những giọt mưa . Tôi chỉ đứng lặng người nhìn anh , tôi muốn vươn tay ôm chặt anh nhưng không thể , giờ đây tôi chỉ là một linh hồn không ai có thể chạm hoặc thấy được tôi .
Tang lễ của tôi được tổ chức thật long trọng , đôi mắt anh và cứ đượm buồn , Thiên Nhi thì cứ khóc cho đến khi ngất , Thiên Bảo nhìn thấy vậy liền ôm Thiên Nhi vào phòng . Còn anh đôi mắt đỏ hằn màu máu kèm theo vẻ ngoài không mấy chỉnh chu , tôi chỉ có thể đứng bên nhìn anh như vậy nhưng không thể làm gì khác , tôi nhỏ giọng đáp" Thiên Yết , hãy mạnh mẽ lên dù thân xác em đã chết đi nhưng linh hồn em vẫn mãi mãi bên anh "
Như nghe được lời tôi nói anh đứng dậy nhìn vẻ phờ phạt mình trong gương , anh nói
" Mã mã em vẫn mãi bên anh , anh biết mà , anh sẽ sống thật tốt ... nhưng em yên tâm khi các con trưởng thành có thể tự lo cho bản thân , anh sẽ đến bên em ngay sẽ không để em cô đơn một mình ở thế giới bên kia đâu "
Tôi nghe vậy liền mỉm cười nói
" Em chờ anh , người đàn ông của em ....Hoàng Thiên Yết nếu có kiếp sau em nguyện sẽ mãi mãi yêu anh , dù kiếp này kiếp sau hay vạn kiếp tình yêu của em sẽ mãi không thay đổi "
P/s : Truyện này chú trọng về lời văn rất ít lời thoại nên ai ưa thích truyện nhiều lời thoại thì Click giúp mình nha ♥♥♥
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu có kiếp sau em vẫn mãi yêu anh ( One Shot )
Short StoryCategory / Genre (Thể loại) : nhẹ nhàng , tình cảm khá sâu sắc , SE Status (Tình trạng sáng tác) : Full ( One Shot ) Rating (Độ tuổi): Trên 15 tuổi Warning (Cảnh báo): Phiền các bạn khi đọc xong đừng mang đi đâu giúp mình , Fic thuộc quyền riêng tư...