Hôm nay là một ngày đẹp trời, tâm trạng có hơi thoải mái. Sau khi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân thì cậu xuống phòng ăn kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Đúng là quỷ tham ăn - Ngao Tử Dật. Mang phần ăn và một cốc sữa nóng của các chị nhân viên chuẩn bị lên phòng vũ đạo, cậu lặng lẽ ngồi ăn mà không chõ đũa qua phần ăn của Kỳ Lâm như mọi ngày, bởi anh không có ở đây..
Xử lý xong mớ đồ ăn, cậu vận động một chút rồi mệt mỏi lăn ra sàn, chính là hôm nay không có hứng tập luyện mặc dù buổi party giáng sinh sắp đến gần. Cứ lăn qua lăn lại, cậu cảm thấy trống vắng quá. Các thực tập sinh khác đều trở về nhà cả rồi, riêng cậu vì ba mẹ đi vắng nên cậu không thể ở nhà một mình. Không có Kỳ Lâm, mọi thứ cậu đều làm một mình. Ăn một mình, ngủ một mình, nói chuyện, luyện tập gì cũng chẳng thấy vui. Mọi lần khi cậu ở lại công ty vì lý do nào đó, anh lại ôn nhu hỏi :" Hôm nay lại ở công ty sao ? Được rồi, tớ ở lại với cậu. " nhiều lần thành quen, lần này không có, đôi chút cậu cũng cảm thấy khó chịu.
Buổi sáng cứ thế, vô vị trôi qua. Cậu trở về phòng đánh một giấc, chẳng cần ăn trưa. Khi thức dậy, tự hỏi mình đã ngủ lâu vậy sao ? Rồi lại chán nản ra sân nhà trẻ với mong muốn có thể vui hơn một chút. Cậu sải bước, những bước chân trở nên nặng nề lạ thường.. Phải rồi ! Bởi vì hôm nay cũng chẳng có anh bên cạnh. Nhìn quanh sân, chỉ thấy lũ nhóc vui vẻ chơi đùa, nhưng chị fan đi đường vô tình thấy cậu thì hô lớn :" Tiểu Long Vương ". Cậu cười cho có lệ rồi lại đi lên sân thượng ngắm cảnh và hóng gió. Trên này lạnh thật, là vì những đợt gió hay vì chính lòng cậu lạnh ngắt ? Ngồi trên này, cậu lại nhớ về anh, cậu nhớ những lần vui đùa, những lúc anh pha trò cho cả bọn, những lúc anh thì thầm với cậu chuyện to nhỏ,... Cậu lại giật mình: Lại nhớ Hoàng Kỳ Lâm rồi... Vô hồn ngồi thật lâu, đến khi trời đã chuyển tối, hoàng hôn buông xuống mới vô tình nhận thức. Trở về phòng tắm rửa rồi nhận bữa tối. Cậu ăn mà mặt không cảm xúc, nhiều thần gắp thức ăn đến tận miệng còn rơi. Các chị nhân viên lắc đầu: Lại nữa rồi, Kỳ Lâm em mau trở về.
Sáng mai thức dậy, cậu đã thấy mọi người tại phòng ăn. Mở lời chào:
- Đến rồi sao ? Sáng hảo.
Mọi người vui vẻ cười, Trình Trình hỏi:
- Lại dậy trễ rồi ! Lại ăn sáng còn mau chóng tập luyện, ngày mai là diễn ra buổi party rồi.
Cuối cùng buổi diễn cũng tới, cậu dán lên mặt một gương mặt vui vẻ để tránh làm fan lo lắng. Cũng thật may là buổi diễn diễn ra xuôn xẻ. Hơn nữa, mọi người còn bí mật tổ chức sinh nhật cho cậu, thật vui vẻ nha. Tâm trạng cậu cũng cải thiện đôi chút, năm nào sinh nhật cậu cũng được tổ chức linh đình, chính cậu cũng rất được công ty ưu ái. Nhưng.. Năm nay không có Kỳ Lâm..Hôm nay được nghỉ nên cậu tranh thủ ngủ nướng một chút ( thực ra hôm nào cũng nướng, chỉ là hôm nay muộn hơn chút thôi =))) ) Đang mơ ngon lành, cậu mơ thấy Kỳ Lâm rời công ty, rời xa cậu mãi mãi...nước mắt cũng từ từ lăn xuống, cậu lại chẳng hay. Đột nhiên có một bàn tay ấm nóng chạm vào da mặt làm cậu thức giấc. Cậu từ từ nâng đôi mi nặng trĩu những giọt nước mắt khi nãy, vì còn mơ ngủ, cũng vì nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn. Cậu chỉ thấy một người con trai ngồi trước mặt, tưởng rằng Trình Trình bởi khi Kỳ đi vắng, Trình vẫn hay đánh thức con heo lười này dậy, nói :
- Ngày nghỉ mà, cho tớ ngủ đi Trình Trình...
Ai kia đánh tét vào cặp đùi trắng trẻo thon dài bị lộ ra khỏi chăn kia, trong lòng có chút bực dọc mắng :
- Cậu giỏi lắm, tớ đi hơn một tháng mà cậu dám lăng nhăng với tên Hâm Hâm đó ! Có phải hay không cậu quên mất Kỳ ca đẹp trai đã lo lắng quan tâm cậu bấy lâu ? Cậu xem tối nay tớ xử cậu thế nào ! ( có người nhột nha :)) tôi cho hai đứa nó chung phòng :3 còn vụ phạt các cô nghĩ sao thì nghĩ :3 )
Bị mắng làm cậu giật mình, cố gắng căng mắt ra để nhìn xem ai dám cả gan mắng mình. Cậu giật mình, cậu thấy ai đây ? Hoàng Kỳ Lâm ? Không phải chứ ? Không phải công ty xoá profile của anh rồi sao ? Cậu đang tỉnh hay mơ đây ?
- Huh ? Hoàng.. Hoàng Kỳ Lâm ? Sao cậu lại ở đây
- Sao tớ lại không thể ở đây ? Đây là công ty tớ hoạt động mà.
- Thế sao công ty lại xoá profile của cậu ?
- Công ty lỡ tay =))) tớ không thể rời công ty được vì tớ còn có ước mơ phải thực hiện, hơn nữa còn có tiểu Ngốc Tử cậu thì sao tớ có thể an tâm rời khỏi đây ? Còn nữa, hôm nay chẳng phải sinh nhật cậu sao ? Tiếc là hôm qua không tham dự được nên hôm nay tặng quà bù nha.
Vừa nói anh vừa kí lên đầu cậu một cú làm cậu đau điếng, tỉnh luôn ngủ, rồi đặt hộp quà được gắn nơ cùng bó hoa hồng đỏ lên bàn. Cậu cảm ơn anh song ngốc nghếch ôm lấy anh một cái, thật lâu. Cái ôm này như trút bao nhiêu nỗi nhớ suốt tháng qua. Nhưng cậu thấy như này chưa đủ, cậu muốn hôn lên má anh một cái, nhưng cậu nhận ra... Mình chưa đánh răng.
Hoàng Vũ Hàng, Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm, Thiên Thiên đứng coi lén nãy giờ, miệng cứ lẩm bẩm " hôn đi ! " , " đánh mạnh thế ? " , " Ngọt chết tôi rồi !! " , riêng Trình Trình mặt đã đen như đít nồi :" Hoàng Kỳ Lâm, mầy được lắm, dám gọi ông là Hâm Hâm, dám nói xấu ông, ông thay mầy gọi Dật Ngi dậy mà kêu ông lăng nhăng với Dật Nhi của mầy -,- "
Kỳ: " Cậu có hiểu thế bào là tớ yêu cậu không hả ? "
Dật: * Ngu ngơ *
=)))))))))))))))))))))))))))))
Tui viết cái này chỉ là ngẫu hứng thôi :( có vài tình tiết là thật như chuyện Dật Nhi buồn, chuyện công ty xoá profile của Kỳ Lâm. Cuối cùng cũng chỉ mong Kỳ ca quay lại..... Mọi người chờ cậu !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
71 Couple ❤
Short Story- Có tin tức rằng Hoàng Kỳ Lâm RỜI. CÔNG. TY :((((( [ FOREVER BE LITTLE COOKIE ] By: Thiên Thiên ( Me chua )