CHƯƠNG V. PHÁC TRÍ NGHIÊN - GIẤC MỘNG.
Ham EunJung gần như là nín thở nhìn nữ nhân trước mặt. Mái tóc màu nâu dài quá hông, đôi mắt trong veo không đáy, cánh mũi thẳng mà dịu dàng, đôi môi hồng nhuận đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn đến đáng thương.
Là nàng!
Là Trí Nghiên!
"Ân Tĩnh, ta nhớ ngươi thật nhiều!" Trí Nghiên đứng trước mặt Ham EunJung nhẹ nhàng nói ra, gương mặt phấn nộn bay lên hai tầng mây hồng. Nàng rất đáng yêu!
Ham EunJung gần như là vỡ òa ôm lấy thân hình nhỏ gầy của Trí Nghiên, ôm thật chặt như ôm cả sinh mạng.
"Nghiên Nhi, ta thật nhớ ngươi! Cũng rất yêu ngươi! Ngươi...
có còn hận ta hay không?" Ham EunJung tham lam hít lấy mùi hoa đào trên người Trí Nghiên, đem nàng ôm chặt vào ngực không cho nàng lìa xa nữa."Hàm Ân Tĩnh, mau bỏ nàng ra!!" Âm thanh vang lên giọng nói của một nữ nhân. Giọng nói này.... là của Lý Huệ Lợi?
Ham EunJung ngẩng đầu người trong lòng đã sớm bị Lý Huệ Lợi cướp mất mà nàng lại rơi vào ngực của cô ta.
"Trả Trí Nghiên cho ta!" Ham EunJung như nổi điên lao về phía Lý Huệ Lợi, nhưng mà cho dù cô có cố gắng thế nào cô ta cũng có thể tránh được.
Lý Huệ Lợi ôm lấy Trí Nghiên trong ngực, đôi mắt đẹp khẽ cong, "Hàm Ân Tĩnh, ngươi đừng mong cướp nàng từ tay ta. Trí Nghiên nàng vì ngươi thương tổn quá nhiều. Ngươi căn bản không thể mang lại hạnh phúc cho nàng, vì thế, từ bỏ đi!" Lý Huệ Lợi nói xong cúi người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mê người của Trí Nghiên trong ngực, trực tiếp khiêu chiến Ham EunJung.
"Khốn kiếp! Ngươi cư nhiên dám hôn nàng!" Ham EunJung tựa như kẻ điên cứ như vậy rút kiếm chém Lý Huệ Lợi.
Lý Huệ Lợi tránh từng kiếm của Ham EunJung, ôm Trí Nghiên ngồi trên ngai vàng. Cô ta ngồi trên ghế rồng, trên đùi của cô ta là Trí Nghiên vẻ mặt đầy e thẹn, cảnh tượng này có bao nhiêu là đả kích đối với Ham EunJung...
"Nghiên Nhi... quay về bên ta được không?" Ham EunJung hạ kiếm, ánh mắt cầu xin hướng Trí Nghiên nói. Cô cái gì cũng không cần chỉ cần một mình nàng!
"Hahaha... Hàm Ân Tĩnh a Hàm Ân Tĩnh! Ngươi cũng có thể cầu xin người khác sao? Ta thật không ngờ!" Lý Huệ Lợi ôm chặt Trí Nghiên ha ha cười lên, ánh mắt cay nghiệt cùng chán ghét nhìn chằm chằm vào Ham Eunjung.
"Lý Huệ Lợi, ta và ngươi không thù không oán, ngươi vì sao lại đổi lòng?" Ham EunJung chĩa kiếm vào Lý Huệ Lợi lạnh lùng hỏi.
"Ta giang sơn này ta cũng không muốn, ta chỉ cần nàng! Trí Nghiên! Nhưng mà ngươi năm lần bảy lượt chia cắt chúng ta, nếu ngươi không xuất hiện, nàng vẫn sẽ mãi là của ta! Hai chúng ta mới là lưỡng tình tương duyệt, ngươi căn bản không là gì cả!" Lý Huệ Lợi nói xong nhìn vẻ mặt tái nhợt của Ham EunJung đầy thỏa mãn.
Phải vậy chăng? Nàng và Lý Huệ Lợi mới là yêu nhau? Cô chỉ là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của họ? Không thể! Trí Nghiên nói nàng yêu cô kia mà!
"Nghiên Nhi, nàng nói cho ta nghe.... Nàng có hay không yêu ta?" Ham EunJung cắn môi nhìn nữ nhân khuynh thành trong lòng Lý Huệ Lợi. Chỉ cần nàng phủ nhận là tốt rồi, chỉ cần nàng nói nàng yêu EunJung cô là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EunYeon] Vì Ngươi Bảo Hộ Chính Mình.
FanfictionTa vì ngươi bảo hộ chính mình thật tốt, ngươi lại như vậy muốn trốn chạy ta? Ngươi chạy, ta truy. Cuối cùng, vẫn là chính ta làm nàng đau khổ. Ân ân oán oán, cừu hân cùng yêu thương dây dưa không dứt. Ngươi đến tột cùng yêu ta bao nhiêu? Ngươi, của...