Eunha kéo vali vào phòng, đặt nó ở một góc nào đó rồi ngã người trên giường. Dạo này không có lịch trình thêm nữa là việc Sowon cứ nuông chiều nàng nên hầu như ngày nào nàng cũng dậy muộn. Bởi vậy cho nên hôm nay khi có lịch trình sang Đài Loan tham dự lễ trao giải Super Star: Red & White, nàng đã vật vờ cả tiếng đồng hồ để có thể thức dậy và bước xuống giường. Rời khỏi chăn nệm êm ái trong tiết trời lạnh lẽo này thật đúng là một cực hình. Và sẽ là thê thảm hơn nữa khi mà cái người mỗi ngày đều mặt dày ôm áp dỗ dành cưng chiều nàng lại giở chứng không chịu gọi nàng dậy =.=.
Ra sân bay mà mạnh ai nấy đi, không thèm đi gần nàng như mọi khi, cũng không thèm ngó ngàng đến nàng. Tối hôm trước cũng chẳng thèm hỏi han xem nàng đã chuẩn bị hành lí hết chưa, có quên giấy tờ tùy thân nào không, cũng không thèm kiểm tra lại hành lí cho nàng, chỉ biết sang phòng SinB chơi gì đó với mấy đứa nhóc đến tận khuya, nàng ngủ được một giấc mới thấy chỗ nằm bên cạnh lún xuống. Cái giường thì nhỏ vậy mà giữa cả hai lại có khoảng cách đủ lớn, chắc Jung Yerin chui vào nằm cũng vừa.
Nàng cực kì ghét Sowon nằm xoay lưng về phía nàng, nhất là khi tâm trạng nàng đang không tốt, vậy mà cậu thì sao? Cố tình nằm xoay lưng về phía nàng, không nhìn xem nàng có đắp chăn cẩn thận hay không, có lạnh hay không, cũng không thèm hôn trán nàng trước khi đi ngủ như mọi khi. Đồ đáng ghét !
Eunha biết Sowon đang giận nàng. Cậu ít khi nổi giận, phải là chuyện khiến cậu tổn thương nhiều lắm thì cậu mới lạnh lùng và bơ đẹp nàng như thế này. Nhưng mà rõ ràng cái lí do để cậu giận nó khiến nàng phát bực. Sowon là đang ghen. Phải, là đang ghen, đang ghen với Sana. Cậu chính xác là đang ghen với Sana khi mà nàng liên tục có những cử chỉ thân thiết với cô ấy.
- Sao em cứ thân thiết với Sana hoài vậy, trên stage, sau cánh gà, trên Vlive, ngay cả bây giờ khi đã về nhà cũng cầm điện thoại chat với Sana.
Giọng cậu đầy khó chịu, gương mặt thì nhăn nhó khi nhìn thấy nàng đang tủm tỉm cười với điện thoại, trên màn hình là tên của Sana.
Nàng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Cậu ít khi nào gằn giọng với nàng như vậy. Đặt điện thoại xuống bàn, nàng đưa tay chạm vào trán cậu.
- Sowon không khỏe ở đâu huh? Sao mặt mũi nhăn nhó vậy?
- Không cần em quan tâm !
Cậu lạnh lùng gạt tay nàng ra, hất chăn ra khỏi người và bước xuống giường, để lại nàng sững người nhìn cậu ở trên giường... nàng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hành động vừa rồi của cậu khiến tim nàng như hẫng đi một nhịp, trong hốc mắt của nàng, những giọt thủy tinh lì lợm đang muốn tuôn trào. Cậu có biết làm như thế là khiến nàng tổn thương hay không? Đáp lại sự quan tâm của nàng lại là sự hờ hững từ người mà nàng yêu thương nhất. Cậu nào biết tim nàng nhói như thế nào khi cậu hất tay nàng ra và nói những lời tổn thương như vậy.
- Em suốt ngày chỉ biết Sana unnie của em, có quan tâm Sowon nghĩ như thế nào, có chú ý đến những lời Sowon nói với em không? Đi làm cũng gặp, về nhà thì nói chuyện với nhau đến tận khuya, Sowon ở bên cạnh em, trò chuyện với em mà em chỉ đáp lại bằng một hai câu hời hợt, muốn ôm em, hôn em thì em đẩy ra. Từ khi nào mà việc yêu thương em lại khiến Sowon trở nên sợ sệt như thế này? Nhiều lúc muốn hôn em nhưng cứ tiến đến gần thì sợ bị em đẩy ra, sợ bị em từ chối. Em có biết cảm giác bị người mình yêu thương từ chối nó hụt hẫng và đau đớn còn hơn lấy dao đâm không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] [WONHA] [SOWON EUNHA] Love Is Never End
FanfictionSeries được viết với đủ thể loại, tùy tâm trạng dở dở ương ương của mình, không biết sẽ đi tới đâu, cũng không biết khi nào end, chỉ là muốn viết ra cho thỏa mãn tinh thần shipper của chính chủ ~~