Lạc

3.9K 241 50
                                    

Nhân tiện dân tình ship Isaac và Tùng núi quá ghê, mị cũng bon chen một chút =))))

Đây chỉ là một đoản văn nhất thời hứng lên.

Sơn Tùng MTP = Yêu thần Mạc Trường Phong

Isaac = Uyên Sách

Fic được lấy cảm hứng này:https://www.youtube.com/watch?v=tze2xI-8jkM

Xin phép được mượn tên của hai người trong video.


-----------------------------------------------------------------------

"Mạc Trường Phong, Mạc Trường Phong! Tại sao cái tên đó lại làm ta đau đớn như vậy."

"Ta là hoàng đế, há chăng lại vì một yêu thần như người mà trở nên thảm hại?"

---------------------------------

Ngày đầu tiên gặp y, ta suýt nữa đã giết chết y.

Đó là một sinh vật xinh đẹp. Mái tóc y trắng như mây, đôi mắt sâu thẳm như lòng hồ làm ta sững sờ. Giữa cánh rừng đã gần nhuộm hết sắc đêm, khoác trên mình phục y màu đỏ, y vắt vẻo trên cây, ma mị quyến rũ.

Y cười với ta, thân thể tựa như lông nhún một cái, bàn chân tinh xảo đã đậu lên mũi tên giương sẵn. Y nhìn ta, ngạo nghễ, bỗng chốc khiến thứ vũ khí trên tay ta trở nên vô dụng. Tà áo của y bay bay trong gió, đôi môi mỏng như diễu cợt lại khiến tim ta run rẩy.

Trên đời này nếu y không phải kẻ mang y phục đỏ đẹp nhất, thì chẳng có ai có thể sánh bằng.

Ta hỏi: "Ngươi là ai? Là yêu quái ? Con người ?"

Y cười khúc khích, nghe thật giống tiếng chuông rung: "Thái tử điện hạ, ta là yêu thần cai quản vùng núi này. Ngươi thường xuyên ra vào xâm phạm ta còn chưa một lần trách tội, lại còn dám giết ta ?"

Ta hạ cung xuống, nhưng y vẫn thế lơ lửng : "Đây là đất của hoàng tộc, ta cư nhiên có thể đến đây bất cứ khi nào." Y vẫn mỉm cười, tay chơi đùa với ngọn cây, cư nhiên chẳng hề để ý đến ta. Ta vốn chẳng thể tin điều này là thật; nhân lúc y lở lửng đến gần, ta không tự chủ được nắm lấy tay y.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, vậy mà ta đã muốn đem y làm của riêng mình.

"Ngươi làm gì thế?" Y sững sờ, còn ta chẳng biết sợ là gì mà nhếch môi, "Đây là khu rừng của ta, tất cả những thứ trong này đều là của ta. Vì vậy nên, dĩ nhiên ngươi là của ta."


Ngày hôm đó y cười vang, đồng ý theo ta về cung. Ngày hôm đó cả hai ta cùng cưỡi ngựa trở về, ta lần đầu được nếm mùi hương dịu ngọt nhất trần đời từ y. Ta cứ thế, cứ thế muốn ôm y chặt hơn chút nữa. Ta ra sức chiều chuộng y, cho y tất cả những gì ta có. Còn y, dạy cho ta những thứ ta chẳng thể ngờ tới, về đất trời cối cây, kể cho ta nghe hàng trăm năm qua y đã chứng kiến đất nước này biến đổi như thế nào. Mỗi lần y nở nụ cười, tim ta dường như chảy ra, cả người như bị chuốc bùa mê, ngốc nghếch say đắm y.

Ta đưa y đẹp nơi đẹp nhất ta từng biết. Mẫu hậu vốn có thú thưởng đào, phụ hoàng chẳng tiếc tiền của, ra sức trồng hoa đào bên lòng hồ sau núi, cách cung điện 50 dặm. Mỗi lần xuân về, lòng hồ lại rực lên sắc đào, đẹp đến mức rung động. Yêu thần của ta quả nhiên rất thích thú, tiếng cười như chuông ngân cứ vang vọng.

[Fanfic Isaac x Sơn Tùng MTP] LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ