Điều mà tôi hằng ao ước là gì? Chẳng biết!
Tôi đã bắt được anh!
Thật sự muốn được anh khen và.....
Nhưng.... chưa gì cả, với thân thể nhỏ bé này ... Tôi chỉ có thể đứng trơ mắt ra nhìn nơi lồng ngực kia... sắc đỏ tuông ra không ngừng.
Tòa nhà bốc cháy dữ dội. Thật sự muốn dùng đôi tay này níu giữ anh lại. Nhưng trong tất cả, tôi giữ được trong đôi mắt anh... là hình bóng tôi. Chẳng kịp rồi.
-KAITO!!! - Hét lên đầy tuyệt vọng, ông trời như cũng thương xót cho anh. Những giọt mưa bắt đầu rơi, gió rít gào. Chẳng thể nào giữ anh lại, nhanh quá. Tôi còn chưa kịp thổ lộ lòng mình mà...
Ngọn lửa đỏ rực nuốt chửng bóng hình anh. Bất giác , tôi thật muốn đi cùng anh, còn chút thôi tôi đã có thể cùng anh bước đi trên con đường Hoàng Tuyền rồi, nhưng Ran đã kéo giữ tôi lại. Ran ôm tôi vào lòng, tôi có thể nghe rõ tiếng tim Ran đập...
Nhưng trái tim tôi, không thể chứa đủ một người nào khác nữa. Nước mắt tôi hòa vào nước mưa. Tim vỡ tan nát.
Không gian không yên tĩnh, tạp chí, TV,....nơi nơi, đâu đâu cũng nghe tin Đạo chích Kaito đã chết. Không tìm thấy thi thể. Anh trở thành đề tài để người ta bàn luận.
Như kẻ điên, tôi đi qua bao nơi có bóng hình anh. Mệt mỏi mà khụy gối xuống một gốc anh đào cổ thụ. Thu mình lại, vùi mặt vào đầu gối. Thiết nghĩ, ngày hôm nay của tôi là tự tôi chuốc lấy. Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ rằng kế hoạch bắt anh do tôi vạch ra lại bị Ayumi và bọn nhóc nghe thấy, trẻ con thì thơ ngây với lại hiếu kì... kế hoạch đổ bể. Cảnh sát bao vây, tổ chức áo đen nhân cơ hội đó mà ra tay...
Nghĩ đến đây tim tôi như bị ngàn lưỡi dao găm vào, đau đến không thở nổi...Giá chi tôi đừng hiếu thắng, giá chi tôi nhận lời cầu hôn của anh, giá chi vào lúc đó tôi có đủ sức để giữ anh lại, giá chi và rất nhiều giá chi nữa...
"...Trái tim của tôi gầy còm, con người và tâm trí vì anh mà trở nên hao mòn. Anh có biết? Anh có hay? Tôi không còn đủ sức chịu đựng nữa. Nhưng tôi biết anh luôn ở bên tôi. Chỉ cần như vậy là đủ rồi..."- Trong bất giác tôi nhớ lại vụ án của một hay nhiều năm trước, một nữ sinh đã giết chết hung thủ đã giết hại bạn trai của mình, tuy được khoan hồng nhưng cô đã nhảy sông tự tử. Trên con sông mà hung thủ đã thủ tiêu xác nạn nhân, trước lúc chết cô đã hát những câu hát đó.
Câu nói ấy như một phát đánh mạnh vào tôi làm tôi mù mịt hẳn đi, tôi được bao bọc bởi tầng tầng sương mù. Cái chết của anh đối với tôi vừa là sự thật phủ phàng, vừa là sự đối trá lừa đảo.
Qua ngày hôm ấy tâm trạng tôi bình phục lại một cách rõ ràng nhưng chỉ tôi mới biết nơi lồng ngực trái, thứ đang đập dù là nóng hay lạnh thì cũng đã khuyết mất rồi...Nên tôi chỉ đành phụ một tấm chân tình của Ran.
Vài năm sau Ai chế ra thuốc giải độc. Ran cưới người mà cô yêu thương. Cùng lúc đó Tổ chức Áo đen bị tiêu diệt. Còn gì để đấu diếm nữa chứ, khi sự thật đã phơi bày rành rành trước mắt mọi người. Ran tuy ban đầu rất giận nhưng khi ba mẹ tôi cho Ran biết tình hình là tôi không chịu uống thuốc giải thì lại xoay ngoắt một trăm tám mươi độ. Thế là cứ thế tôi được hết người này kéo, người kia níu, líu líu lo lo suốt ngày. Nhưng đối với tôi là không có tác dụng.
Có ai mà biết, tôi yêu anh đến nỗi điên dại luôn rồi. Tôi nghĩ anh vẫn còn sống. Vậy nên tôi muốn đón anh trong bộ dạng này. Một cậu nhóc với cặp kính to tròn, nhưng bên trong lại khác. Luôn làm anh có hứng thú và nổi ý trêu đùa bắt nạt.
Ông trời thật tàn nhẫn đúng không anh? Thời gian cứ thế mà trôi đi một cách thật chậm rãi, như là sự trừng phạt ông trời đành cho tôi. Nhưng có sao đâu, không sao em sẽ đợi anh cho đến khi tóc xanh hóa bạc! Anh à, em đang chờ! Em vẫn sẽ luôn chờ đợi anh!
Và nếu có kiếp sau mong sao em có thể gặp lại anh. Dù là chỉ lướt qua vai nhau hay đứng nhìn từ xa thì em vẫn chịu. Thật sự.
-10-8-XXX- Shinichi
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiShin]Em đợi anh cho đến khi tóc xanh hóa bạc
FanfictionOneshort đầu đời, rất OOC Vâng nó là BE các bác ạ Tác giả: mình ạ