Chương 13

501 62 31
                                    

Hôm Jungkook về Busan là cuối tuần, đáng lẽ cậu chỉ được nghỉ hai ngày thôi nhưng vì phi vụ ra mắt suôn sẻ quá mức tưởng tượng nên cậu quyết định xin nghỉ ở lại chơi thêm vào ngày rồi cùng với Jimin len Seoul luôn. Cơ mà cái con người lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng là anh em tốt kia khi cần lại không có lấy một chút nghĩa khí, một mực từ chối khiến cậu tức phát điên.
"Việc đó thì có khó khăn gì chứ?"- Jungkook gần như là hét lên qua điện thoại. Nhưng đầu dây bên kia vẫn giữ thái độ lạnh nhạt:

"Chú tưởng mình chú có việc bận hay sao? Hôm nay anh mày cũng phải xin nghỉ đây này. Cái phòng cảnh sát chưa đến chục mạng người, giờ cả hai đều xin nghỉ thì xác định là bị sếp lọc cổ nhé!"

"Kệ đấy, em không biết đâu. Mẹ Jimin hôm nay mua toàn đồ ngon về thôi, em mà bỏ đi là vừa thất lễ với nhà trai mà vừa thất nghĩa với bản thân đấy! Thế nhé, khi nào về em sẽ mua quà cho anh, hihi."

Jungkook cười ranh mãnh rồi nhanh nhẹn cúp máy, không để cho đầu bên kia có cơ may phản kháng. Tuy Taehyung luôn miệng từ chối vậy thôi nhưng cậu biết anh ấy sẽ không bỏ rơi người em trai ngoan ngoãn dễ thương là cậu đâu.

Jungkook quẳng điện thoại xuống giường khi nghe tiếng gọi của mẹ Jimin. Cậu hý hửng chạy xuống nhà, suýt xoa trước bữa sáng nóng hổi thơm lừng trước mặt. Sáng nay Jimin dậy rõ sớm, trong khi mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi cậu mới uể oải bò dậy. Tối qua lăn lộn một hồi trên giường, nhưng cuối cùng lại chẳng "mần ăn" được gì. Nếu không vì trong lúc hoảng loạn cậu lỡ chân đạp Jimin một phát ngã đánh uỳnh xuống sàn, lăn quay ra bất tỉnh nhân sự thì có lẽ lúc ấy đã...
Vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo đồng thời đánh văng những ý nghĩ không được trong sáng cho lắm ra khỏi đầu óc, Jungkook tiến tới bàn ăn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống.
Jimin bê bát canh giá đặt đánh cạch trước mặt cậu, nước sóng sánh tràn ra cả bên ngoài khiến Jungkook giật thót. Cậu bất mãn ngẩng đầu lên, định mở miệng trách móc thì bắt gặp ánh mắt lạnh băng của anh đang nhìn chòng chọc vào mình. Cậu nhìn lên, đôi mắt hối lỗi dán vào khoảng trán vẫn còn sưng u lên của anh- tác phẩm của cú đạp không chút nể nang gì của cậu tối qua. Jimin giận rồi, phải nói là vẫn còn giận mới đúng, vì cả tối hôm qua người nào đó nằm thu lu quay lưng về phía cậu, mặc cho Jungkook làm đủ trò năn nỉ xin lỗi con mèo đó vẫn im thin thít như một pho tượng. Chán chê một hồi Jungkook cũng quay qua dỗi luôn, thế là hai cậu thanh niên to xác dỗi nhau nằm thu lu mỗi người một góc, chẳng ai nói với ai tiếng nào.

Nhưng sáng nay khi nhìn thấy vết thương của anh do chính tay, à không, chân cậu gây ra thì Jungkook hối lỗi vô cùng. Đó cũng chính là lý do cậu phải ở lại Busan bằng được, để dỗ con mèo đang xù lông của cậu đến khi nào nó ngoan ngoãn trở lại thì thôi.

Jimin đặt xong bát canh, đang định đi qua phía đối diện ngồi thì bàn tay đã bị con thỏ cơ bắp kia nắm lấy. Anh kín đáo lườm cậu, trái lại con thỏ ấy lại còn nhăn răng ra cười, kéo anh ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Jimin liếc cậu một cái, nhưng cũng chẳng buồn phản kháng.

Jimin đang giận Jungkook thật! Tối qua rõ ràng người nào nhào vào đè anh ra trước? Người nào khơi chuyện ra trước? Chỉ là anh mới đè cậu xuống mà cắn một phát vào bả vai mà đã lãnh ngay một chưởng không thương tiếc. Lúc nằm trên giường anh đã nghĩ nhiều lắm. Có phải vì Jungkook không yêu anh nên mới phản ứng như vậy không? Hay anh chưa đáng để cậu tin tưởng? Đây rõ ràng là nhà anh mà, anh làm chủ có gì là sai sao? Nắm tay cũng là cậu chủ động trước, hôn môi cũng là cậu, chẳng lẽ Jimin không đóng vai trò gì trong mối quan hệ này sao? Dù sao anh cũng là một thằng con trai, lẽ nào luôn phải chịu thế bị động? Đã thế, ông đây dỗi cho ngươi biết mặt!

Fanfic/Jikook/KookMin/ Is this love?Where stories live. Discover now