Hiên Vũ thu xếp đưa Liên Y Y vào cung làm tài nhân. Không ít lời dị nghị, quan thần một trận huyên náo tranh cãi dưới đại điện. Hiên Vũ mặt rồng giận dữ ngồi trên long kỉ, trên trán ba đạo hắc tuyến nhìn xuống quan đại thần. Sử bộ đại nhân bước ra.
- Hoàng thượng, phong một ái nữ phú thương mới vào cung là không hợp lí. Hơn nữa ngài còn mang về một nữ tử thanh lâu. Thanh lâu nữ tử vốn không sạch sẽ, điều này chính là ô uế hoàng gia.
- Điều sử bộ đại nhân nói cũng là điều chúng thần muốn nói. Hoàng thượng, xin ngài minh xét.
- Các ông thì biết cái gì? Hoàng thượng còn chưa nói đâu.
Hiên Vũ nhẹ nhàng đứng dậy, nở một nụ cười dịu dàng, sáng láng.
- Các ái khanh. Có phải đứng nhiều đã mệt mỏi? Lên đây, trẫm cho ngồi long kỉ.-------Hiên Vũ vẫn giữ nụ cười vỗ nhẹ vào long kỉ.
Triều thần một phen kinh hãi, đồng loạt quỳ xuống hô:
- Hoàng thượng...chúng thần không dám.
- Không dám? Vậy vừa nãy là ý gì? -------------Hiên Vũ gầm lên.
- Hoàng thượng, chúng thần là vì hoàng gia, giang sơn xã tắc.
- Hừ...ngụy biện....hôm nay dừng ở đây đi, trẫm không muốn nhắc lại việc này nữa. Bãi triều.-----------Hiên Vũ đứng dậy, bước đi.
-Hoàng......
Hiên Vũ đảo một lượt mắt rồng. Xung quanh lại một trận run rẩy.
- Chúng thần cung tiễn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn vạn tuế.
Hiên Vũ tâm trạng không tốt, không muốn phê chữa tấu trương, cầm theo cây sáo ngọc, vận khinh công bay lên trên mái nhà, thổi một khúc réo rắt buồn. Đang lúc nhập tâm vào thổi sáo, một tiếng the thé quen thuộc vang lên làm Hiên Vũ suýt nữa ngã lăn xuống đất:
- Hoàng thượng. Ngài làm gì vậy? Trên đất rất nguy hiểm. Người mau xuống đừng dọa nô tài.
Hiên Vũ mất hứng, vận khinh công nhảy xuống, đưa tay chỉnh chỉnh lại quần áo, gọi lí thái cùng vào điện. Vào trong, Hiên Vũ cười nguy hiểm bá vai Lí Thái, kề sát mặt vào gần.
- Lí thái
- vâng, hoàng...thượng...
- Mau cởi quần áo.---------Hiên Vũ mờ ám nói.
- HOÀNG...THƯỢNG....ngài định làm gì? Vi thần....---------Vừa nói vừa tha thiết hai tay ôm ngực ủy khuất.
- Câm....trẫm mà thèm cái thân già ngươi sao? Cởi ra.
Lí Thái đau khổ rút giằng co quần áo, mãi không cởi ra. Hiên Vũ cảm thấy lâu la mất thì giờ, lao đến giúp hắn cởi đồ. Đến lúc Hiên Vũ một thân quần áo thái giám bước ra. Lí thái mặc nội y đứng một chỗ, hai chân bắt chéo nhau vặn vẹo. Hiên Vũ ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ rồi bước ra. Hướng khắp nơi trong cung chạy loạn. Hiên Vũ đột nhiên dừng lại. Nàng vừa đến một chỗ không thường hay đến, trong lòng có chút lo sợ bị lạc. Vận khinh công, nhảy lên một nóc nhà gần đấy, ngó ngó xung quanh. Vô tình thấy cảnh tượng làm cho Hiên Vũ suýt thổ huyết mà rơi xuống mái nhà. Hai nử tử quấn lấy nhau triền miên. Nữ tử phía trên thân y phục cung nữ xanh nhạt. Nữ tử phía dưới một thân cung bào phi tần. Hừm hừm. " Cái gì? Cung bào phi tần cắm nón xanh cho ta?" Hiên Vũ dù lòng mắng nhiếc nàng kia nhưng lại không dời mắt khỏi màn này. Lại còn giả bộ lấy hai tay che mắt rồi xạch tay như chân gà nhìn qua.Nữ tử dưới thân, cũng chính là phi tần của Hiên Vũ vì đến đỉnh mà thống thiết kêu lên. Hiên Vũ cảm thấy mình xung huyết não rồi, trực tiếp lăn từ mái nhà xuống.
"Bịch" Một tiếng không tính là to, nhưng nơi này vắng lặng, lại gây ra vô cùng vang. Hiên Vũ trong đầu nghĩ hỏng rồi. Gượng đau định đứng dậy chạy. Thì một cảm giác mát lạnh lan triều tới cổ. Ánh sáng bàng bạc lóe lên. "Ối mẹ ơi, kiếm." Nuốt nước miếng ực một tiếng, nhìn lên nữ tử kia. Là nữ tử nằm trên lúc nãy, quần áo có chút không ngay ngắn, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng. Hiên Vũ mặc dù có võ công, nhưng không được tốt, chỉ là mấy miếng mèo cào, nữ tử trước mắt, nhìn phong thái chính là cao thủ. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, lùi một bước để tiến mười bước. Thấm nhuần mấy đạo đức tư tưởng này, Hiên Vũ nở nụ cười gượng gạo.
- Vị cô nương này, ta và ngươi không quen biết nhau. Sao mới gặp đã động chân động tay? ------Lấy ngón tay nhẹ đẩy lưỡi kiếm ra khỏi cổ mình.
Vị kia lại đẩy lưỡi kiếm sâu hơn, cắt vào da thịt Hiên Vũ dấy lên đau đớn. Hiên Vũ chính là rất sợ đau. Thấy máu ở cổ lại càng muốn mềm mũn.
- Nói. Ngươi là ai? Tới đây làm gì?
- Cô nương..Có....có..chuyện gì...từ từ...nói. Ta chỉ là thái giám...mới...mới vào cung. Không biết nên đi lạc thôi.
- Hừ...ngươi dám gạt ta.
- Ta...ta làm gì giám chứ.
Linh nhi, chỉ là một tiểu thái giám thôi, tha cho hắn đi. "Là nàng, phi tần của ta. Hửm, Mộ Dung Hy Vân?" Mộ Dung Hy Vân mặc cung bào màu trắng ngọc, Điểm chút hoa mai hé nở,lộ ra khuôn mặt thanh tú có chút mệt mỏi. Cung nữ tên linh nhi hơi buông lỏng đao. Hiên Vũ nhân cơ hội chồn nhanh như chớp. " Trong cung biết được chuyện thị phi là nguy hiểm tính mạng. What? sao mình có cảm giác bản thân không phải nữ đế đây ? T_T"
Chạy đứt hơi, đến lúc ngừng lại thở đã thấy mình vô thức đứng trước Phượng Hoa cung. Cung nữ thông báo với nàng. Hiên Vũ mệt mỏi bước vào. Uyển Nhu đang định trách mắng nàng, lại thấy bộ dạng lô thôi lếch thếch của nàng, y phục thái giám loang lổ vệt máu nhỏ trên vai. Nhất thời cơn giận biến mất, lo lắng nhìn nàng
- Hiên Vũ, sao lại bị thương thành thế này? Chuyện gì vậy? Mau gọi ngự y.
- Uyển Nhu, không cần gấp gáp thế. Chỉ là vết thương nhỏ.--------Hiên Vũ nắm lấy tay nàng.
- Vết thương nhỏ? Sao lại chảy nhiều máu như vậy.-----Hiên Vũ cũng định khuyên nàng bình tĩnh, nhưng nhìn biểu hiện của nàng sống chết không thay đổi bèn bịa ra một lí do:
- Ta trốn phê chữa tấu chương chạy đi chơi liền bị ngã cây.--------Hiên Vũ gãi gãi cái gáy xấu hổ cười.
Uyển Nhu yêu thương vuốt mặt nàng.
- Hiên Vũ sao này phải cẩn thận hơn, xem này, mặt lấm lem, còn bị thương như vậy, đâu có thấy tác phong của nữ đế?
- Có sao? Nàng không thấy như thế rất đáng yêu sao?
Uyển Nhu khanh khách cười. Hai người tình ý ngọt ngào, nào để ý tới thái y đến đã lâu chỉ đứng ở cửa mà không dám vào...
-----------------------------------------
T/g: Ta đã trở lại....hahahaha...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH] [Tự Viết] [NP](Hoàn) Vũ Phong Lưu- Hàn Minh
HumorVô duyên vô cớ xuyên việt đến thời đại không tồn tại trong sử sách. Hơn nữa còn xuyên vào người sống trong hoàn cảnh cẩu huyết. - Vũ nhi ngoan~~~ Tới chọn mộc đầu bài a....Ta thật mong có cháu đây~~~ - Ta bận rộn. - A....hài nhi ngươi thật nhẫn tâm...