Tôi không nghĩ mình sẽ lại một lần nữa thích cậu ấy.Chúng tôi không còn là những đứa trẻ khờ khạo ngày còn học trung học nữa, cậu ấy và tôi đều đã trưởng thành hết cả. Có quá nhiều thứ thay đổi, đến nỗi không bao giờ tôi dám nghĩ rằng mình sẽ lại thích cậu ấy, ở cái thời điểm này.
Cậu ấy, lúc còn là Kim MinGyu khóa hai mươi lăm, đã là một cậu trai đặc biệt.
Chiều cao, gương mặt, cái điệu cười nửa trẻ con nửa nam tính, cái ba lô đeo một bên vai màu xanh sẫm, đôi giày thể thao màu xám, và cả cái cách cậu ấy dựa vào cửa lớp nhìn ra sân bóng,...tất cả đều đặc biệt. Mà mấy điều nhỏ nhặt đó, không ngờ tôi vẫn còn nhớ. Đến tận bây giờ, không hiểu sao tôi vẫn còn nhớ.
Cậu ấy cũng có một vài cô gái theo đuổi. Cậu ấy cũng có để ý một ai đó. Cậu ấy cũng từng vì người ta mà lặng lẽ đứng dưới tán cây, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cắn cắn môi dưới chờ đợi, chỉ để đưa cho người ta một hộp bánh nhỏ.
Mấy chuyện đó, tôi cũng nhớ.
Thật buồn cười, tại sao tôi phải nhớ nhỉ?
Mà tại sao tôi lại không quên được nhỉ?
Thì...
Là bởi vì...
Những câu hỏi như vậy, có vẻ như không nhất thiết phải có câu trả lời.
Nếu có đi chăng nữa, tôi nghĩ câu trả lời sẽ là...
Là bởi vì tôi thích cậu ấy.
Kim MinGyu biết tôi, Hong JiSoo khóa hai mươi ba. Mỗi lần chúng tôi đi ngang qua nhau, chỉ cần tôi giơ tay chào, cậu ấy sẽ đáp lại tôi.
"Chào anh, anh JiSoo."
Và chỉ thế thôi. Chúng tôi chưa từng dừng lại để nói chuyện cùng nhau, hoặc ít nhất là hỏi nhau thêm bất kì một câu nào nữa.
Chưa từng.
Trên cái thế giới điên cuồng kì lạ này, tôi cũng muốn một lần điên cuồng kì lạ mà thích một ai đó.
Vì vậy khi tôi gặp MinGyu, tôi đã dành hết tình cảm của mình cho cậu ấy, đến nỗi không chừa cho mình một đường lui. Tôi không nghĩ mình ngốc nghếch, hoặc là trong khoảng thời gian non trẻ ấy, tôi vẫn cho rằng mình làm đúng.
Tuy có thể tôi sẽ sống đến bảy mươi năm, nhưng tôi chỉ có mười năm để gọi là "thời tuổi trẻ", và cậu ấy, có thể chứ, sẽ chỉ xuất hiện trong cái thời tuổi trẻ đó của tôi mà thôi.
Rồi sau khi chúng tôi ra trường, biết đâu tôi sẽ chẳng còn gặp lại cậu ấy nữa.
Tôi cứ nghĩ mãi về chuyện mình sẽ hối hận ra sao nếu không bày tỏ tình cảm này với cậu ấy, cho nên tôi đã quyết định rằng, trong thời gian còn có thể điên cuồng vì một người, tôi không muốn bỏ lỡ.
Vậy là mỗi buổi sáng, tôi đều mua dư một hộp sữa, mang đến cho MinGyu. Lúc đầu cậu ấy ngạc nhiên lắm, tôi nói rằng là quà khuyến mãi, một mình tôi uống không hết, nên mang đến cho cậu ấy. Dần dần, cậu ấy bắt đầu nhận nó như một thói quen, mà tôi cũng quen luôn việc mỗi sáng đem sữa đến cho cậu. Tôi xem chương trình TV mà cậu ấy thích, tôi học đàn bài hát mà cậu ấy thường hay nghe, tôi theo dõi các tài khoản SNS của cậu ấy. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn trong phòng chat, những câu chuyện nhạt nhẽo, nhưng tôi lại cảm thấy rất vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trên cái thế giới điên cuồng kì lạ này [Oneshot | MinShua]
FanfictionAuthor : CHANG Rating: T Pairing : MinShua Disclaimer: các nhân vật không thuộc về tui. Fic viết với mục đích phi lợi nhuận. Music : http://m.mp3.zing.vn/bai-hat/COVER-Beautiful-Tomorrow-Seungkwan-17-Boo-Seungkwan/ZW7BFO0I.html Hãy bật chế độ lặp bà...