Chương 1 :
Tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên ,nhìn anh tôi cảm thấy thật quên thuộc giống như là đã quên biết nhau từ rất lâu rồi ,còn trùng họp hơn là tôi với anh cùng Họ nữa chứ . Nói chuyện cũng rất họp nhau ăn ý lắm , không hiểu sao nói chuyện với nhau rất vui giống như đang nói chuyện với người thân, muốn nói hết tất cả những gì ở trong lòng mình ra ,từ lần nói chuyện đó không ngờ anh cũng thích tôi . Anh xin số điện thoại tôi từ người bạn. "ak ! Gì hôm đó tôi có việc bận về vội quá quên cho anh số điện thoại " nhỏ bạn cũng thiệt tình mới quên mà nó cũng cho anh số điện thoại tôi luôn mới ghe chứ !!!!
Tối anh nhắn tin cho tôi chọc ghẹo nữa chứ nên tôi nói chuyện không được lịch sự lắm và không trả lời lại luôn thế là anh gọi cho tôi lúc đầu tôi dự định không nghe máy nhưng nghĩ nếu không nghe thì nó phá hoài sao chịu được nên nghe luôn định chửi một trận . Ai ngờ vừa định lên tiếng thì nghe giọng trong điện thoại trầm ấm : em hung dữ thiệt đó , lúc sáng nói chuyện em đâu phải như vậy làm anh bất ngờ thiệt ." Không hiểu sao tôi biết là anh " ," là anh hả ? em cứ tưởng ai chọc phá em nên mới vậy thôi , đừng giận nhé ^_^... " Và thế chúng tôi nói chuyện cũng lâu rồi trao đổi LINE , Facebook , wiber để nói chuyện dể hơn , biết về nhau nhiều hơn .
Anh nói nhìn hình tôi trên fbook như con nít vậy nhìn không biết tôi đã 22 tuổi cứ như là16_17 tuổi . Từ đó tôi mới biết anh lớn hơn tôi 11 tuổi , tôi không nghỉ anh lớn hơn nhiều vậy nhìn anh trẻ hơn tuổi nhiều , cứ tưởng anh lớn hơn nhiều lắm cũng chỉ 6 tuổi là cùng ai ngờ ... Và thế chúng tôi càng ngày càng thân với nhau nhiều hơn . Có hôm tôi nói đi Đà Lạt thực tập, không gặp cả tuần , anh tỏ ra binh thường và còn chúc tôi làm việc tốt .
Sáng ở Đà Lạt lạnh thật đó thay đổi thời tiết nên tôi xin phép ngủ thêm tí gì tôi hơi mệt do từ không khí nóng chuyển sang không khí lạnh, tôi không thích nghi được . ở Sài Gòn là tôi không khỏe rồi nên thế có vẻ như bị cảm , tôi nằm một tí nghe có người gõ cửa phòng tôi còn lẳm bẫm " mệt ghê nói là ngủ thêm tí rồi còn làm phiền và không thèm mở cửa giống như là tôi ngủ say thế ". không ngờ tôi ngủ quên tới trưa ,bạn tôi phải thế chỗ tôi dẫn đoàn du lịch đi thăm quan dùm tôi .....
Chương 2 :
Mọi người biết tôi bệnh rồi nên cho tôi nghĩ một ngày không phép ^_^... " lần đó gì bệnh nghĩ không phép mà bị trừ điểm nhưng không nhiều gì không phải lỗi do tôi " .Tôi hết cả hồn gọi cho người chịu trách nhiệm về chuyến thực tập lần này , lúc đó tôi rất lo lắng xin lỗi đủ điều .Tôi bệnh rồi họ cũng bỏ qua cho tôi chỉ bị la tí thôi gì không báo trước cho người thay thế .
Tôi nằm một hơi thấy đói bụng nên ra ngoài mua gì ăn vừa mở cửa không ngờ anh đứng ngay trước cửa với nụ cười thật đẹp anh nói " em có biết anh đói lâu lắm không cô bé " .
Hả ???? Sao anh không gõ cửa .
Có chứ tại có người ta không chịu mở .
Lúc sáng là anh gõ cửa em đó hả ?
Anh gật đầu , đi ăn thôi đói bụng quá nhịn đói từ sáng tới giờ và kéo tôi đi .