Đông Hoàng năm thứ nhất, Hoàng đế đăng ngôi không bao lâu, phương Bắc mang nhiều biến loạn, Tuấn tướng quân xung quân ra trận, khải hoàng trở về – đó là điều mà ai cũng rỉ tai nhau trên khắp con đường kinh thành.
"Chung Quốc à, phụ thân của đệ thật sự rất dũng mãnh đó. Sau này lớn lên ta phải trở thành người giống như Tuấn bá phụ". Cậu nhóc bám trên cây lớn nói với đứa trẻ đang cố gắng leo lên nhưng không thể kia – đứa trẻ đó là Kim Tại Hưởng, đứa con trai duy nhất của tể tướng đương triều.
Còn đứa trẻ đang vươn bàn tay nhỏ xíu của mình mà hy vọng bám vào cánh cành cây be bé kia là Tuấn Chung Quốc, đứa con trai út của Tuấn tướng quân.
"Tại Hưởng ca ca, không...thể...bám...được". Ngón chân kiễng lên vẫn không thể với tới được, thằng bé này cũng chỉ có 5 tuổi thôi mà.
Tại Hưởng nhìn vật nhỏ kia mà nhảy xuống. Đem vật nhỏ kia bế lên mà mang đi đến hồ Hồng Nguyên. Chính mình ngồi xuống mang theo vật nhỏ ôm chặt vào trong lòng mình.
Tuấn Gia và Kim Gia dù trên triều có cách nhau tới mấy cấp quan nhưng tính ra hai nhà lại rất thân với nhau. Hai đứa trẻ cũng vì thế mà lớn lên cùng nhau.
Chung Quốc 5 tuổi liền biết chạy theo Tại Hưởng 9 tuổi mà vòi vĩnh.
7 tuổi liền trốn những buổi học của sư gia mà xem trộm Tại Hưởng 11 tuổi luyện kiếm...dĩ nhiên hôm ấy liền bị phạt đánh tới mức chỉ có thể nằm xấp.
11 tuổi Chung Quốc có thể cùng Tại Hưởng 15 tuổi luyện kiếm cùng nhau.
16 tuổi, Chung Quốc lần đầu tiên nhìn vị ca ca chìm trong men say khi hắn bị người con gái hắn yêu từ chối.
"Tại Hưởng, đừng uống nữa". Chung Quốc dằn bình rượu trên tay hắn ra. Con người kia thật sự không thể tỉnh táo nữa rồi.
"Trả lại cho ta....Hừ, người con gái kia thật sự vì một tên bán rau kia mà không chấp nhận ta. Không ai cần ta...không ai cần ta cả". Hắn rót rượu thật đầy, chén rượu kia bị Chung Quốc uống cạn.
"Rượu...của ta...ngươi...". Hắn thật sự im lặng.
Chung Quốc đang hôn hắn. Hắn thấy dòng rượu nóng kia đang chảy vào khoang miệng hắn. Có thể rượu và đôi môi kia chính là thứ tuyệt nhất.
"Cô ta không cần ngươi, không ai cần ngươi nhưng ta cần ngươi". Chung Quốc dứt ra khỏi nụ hôn mà nhìn con người đang tĩnh lặng kia.
Sau đêm ấy chính là một Kim Tại Hưởng điềm tĩnh tới lão nhân gia của hắn cũng cảm thấy hoảng sợ. Hắn vẫn là một Kim Tại Hưởng, vẫn là công tử của đương kim tể tướng đương triều và...
"Chung Quốc, ngày 8 tháng sau chính là ngày ta thành thân, ngươi sẽ đến chứ?". Tại Hưởng đưa người kia hồng bao. Hồng bao, vật mỏng manh như vậy thật sự có thể khiến tim người rỉ máu.
"Nhất định sẽ đến uống chén rượu mừng của ngươi". Chung Quốc cười, nụ cười có chút méo mó.
Sự thật vẫn là thứ đau lòng. Ngày Tại Hưởng thành thân thật sự là yến tiệc lớn, kẻ vào người ra thật sự rất náo nhiệt. Hắn, bộ hỷ phục màu đỏ kia thật hợp, nụ cười trên môi hắn thật đẹp...nó đẹp tới mức giết chết chính Chung Quốc.
"Tại Hưởng, chúc mừng ngươi". Chung Quốc mang chén rượu mừng đến trước mặt hắn.
"Ngươi đến là đã nể mặt ta rồi". Tại Hưởng cười vỗ vai với người trước mặt rồi quay trở lại với yến tiệc, yến tiệc của hắn.
Chung Quốc biết bản thân mình đã uống rất say. Say đến mức khi mình thức dậy ở nhà chính là buổi tối hôm sau. Rượu thật sự khiến thời gian trôi qua rất nhanh.
Đông Hoàng năm thứ hai, quân phương Bắc tràn đến Đông Đô. Cả triều đình đang rối loạn. Tuấn lão gia vì đã quá lớn tuổi không thể xông pha chiến trận được, đại thiếu gia Tuấn Chung Hàn từ nhỏ mang bệnh nên chuyện mang thân ra nơi chết chóc kia chính là không thể, chỉ còn lại một người...
"Ngươi thật sự phải đi?". Tại Hưởng gầm lên với con người đang bình thản đọc binh thư kia.
Chung Quốc thở dài, đặt binh thư xuống mà nhìn Tại Hưởng. Chỉ đơn giản là cười, một nụ cười như ước nguyện đã đạt được.
"Tại Hưởng, ta vì phụ thân và ca ca xông pha chiến trường, giết giặc lập công, bảo vệ an nguy xã tắc có gì không tốt? Không phải ngươi năm xưa cũng đã từng nói như vậy"
"Vậy ta cũng sẽ ghi danh ra trận". Tại Hưởng thật sự điên lên.
"Vậy còn đứa trẻ kia, ngươi muốn phu nhân mình thật sự ngày đêm đợi chờ sao? Tại Hưởng, ngươi không cần phải làm như vậy, là ta tự nguyện". Chung Quốc xoay người ly khai.
Năm đó hoa đào nở rất đẹp.
"Ta chờ ngươi trở về". Tại Hưởng nhìn con người kia trong bộ áo giáp. Ánh mắt hắn bây giờ như một hài tử, một hài tử sống chết không buông tay món bảo vật mình yêu thương nhất.
"Tại Hưởng ca ca, ta sẽ trở về". Hắn lên ngựa rời đi. Hai chữ ca ca như rót vào tai Tại Hưởng như lời trấn an tốt nhất. Trái tim hắn rất đau, người kia nhất định sẽ bình an quay về, nhất định, hắn tin như vậy.
Tin từ chiến trận mang về, quân phương bắc đã rút về. Nhưng...số binh sĩ tử nạn cũng không ít...người kia trở về trong tấm áo choàng. Trở về? Vậy là đã trở về sao?
Tuấn lão gia ôm Tuấn phu nhân mà khóc đến thương tâm. Tuấn Chung Hàn vì em trai mình mà lên cơn hen suyễn, một chân dường như bước qua khỏi môn quan. Còn Tại Hưởng? Hắn lặng yên nhìn con người đang nằm kia. Hắn bất động như thế, con người kia đã nói dối...lại lừa dối hắn như vậy.
Ngày Tuấn gia tang sự giăng đầy, ngày mà kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngày mà con người kia đã nằm với mộ phần nơi hắn đã mang người kia cưỡi ngựa rong ruổi.
"Chung Quốc à, tỉnh dậy đi, ngươi quên chúng ta đã từng tại đây cưỡi ngựa sao? Ta sẽ mang đi bắt chuồn chuồn, ngươi vẫn hay muốn bắt đến mức đầy mới chịu về cơ mà, chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoa đăng được không?...Trả lời ta đi? Xin ngươi! Tại sao lại lừa dối ta? Ngươi đã hứa sẽ quay về cơ mà...xin ngươi...ta thật sự rất yêu ngươi". Tại Hưởng thì thầm bên tấm bia kia.
Công tử độc nhất của Kim Gia trầm mình tại hồ Hồng Nguyên. Xương cốt hắn chính là được thiêu tới thành tro. Phu nhân của hắn liền mang đến trước mộ phần của Chung Quốc mà ném không thương tiếc lên đó.
"Tại sao? Tại sao hai người các ngươi lại đối xử với ta như vậy? Kim Tại Hưởng hắn chưa từng yêu ta. Hắn vì phụ thân hắn uy hiếp sẽ gây khó dễ cho phụ thân ngươi mà chấp thuận thành thân với ta. Ta đã làm gì nên tội. Tại sao?".
Cô ôm cái thai đã gần sắp tới lúc sinh nở kia mà đấm lên tấm bia kia. Tấm bia vô tình với dòng chữ đỏ, người nằm đây đã không còn cô đơn rồi.
"Chung Quốc, ta tìm được ngươi rồi"
"Tại Hưởng, để ngươi đợi lâu, ta trở về rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Những điều em chưa biết
Hayran KurguTác giả: Lăng Nhược Thần Lời nhắn : Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận Nội dung: Tùy hứng, nhưng chủ yếu là ngược. (Giống như cái tên, tác giả cũng không biết sẽ ngược ai.) ...