Chap 22

1.3K 78 24
                                    


"Phải tìm cách nào thoát ra khỏi cái nhà này trước khi Xán Liệt nhớ lại mới được " _ Suy nghĩ của Tiểu Nhi

-Xán Liệt a~~ _ Tiểu Nhi lại ghé sát vào Xán Liệt

-Em có gì muốn nói sao _ Tôi đưa tay nhéo nhẹ má Tiểu Nhi

-Ưmm.. Em không muốn ở đây nữa đâu.. Mình ra chỗ khác đi oppa ~>< _ Tiểu nhi đưa con mắt giả nai làm nũng tôi

-Em muốn đi đâu hả ?

-Em muốn anh về nhà em ở cơ ~~

-Ưm.. Vậy mấy người kia ở đâu ?

-Họ ở đây cũng được mà ><

-Ừm... Thôi được.. Nếu vợ muốn thì anh chiều . _( Au : vợ cái quầnnnnnn)

-Yeahh !! Vậy mai mình chuyển đi luôn nha anh . ~><

-Sao em vội quá vậy.

-Em muốn đi nhanh cơ , ở chỗ này em thấy không được tự nhiên ><

-Vậy mai ta đi. Em sếp đồ đi.

-Dạ. *chóc_ lại hôn ><*

___________

-Này Mã Hà ! _ Tiểu Nhi xuống dưới nói Mã Hà về chuyện chuyển nhà

-Sao ? _ Mã Hà cứ mỗi lúc thấy Tiểu Nhi là lòng như muốn nổ tung , muốn bay vào xé banh xác cô ta vì tội làm anh mình tổn thương.><

-Mai tôi và Xán Liệt sẽ chuyển sang nhà tôi ở _ Tiểu Nhi vừa nói vừa rót nước ra ly

- Quể ? Sao lại chuyển ?

-Thì ở đây lâu quá nhỡ mà Xán Liệt nhớ lại thì bẩn tiện cho tình cảm của 2 chúng tôi vả lại cũng làm phiền mọi người nhiều rồi _ Tiểu Nhi thẳng thừng mà nói lên kế hoạch của mình

-Sao cơ ? Chuyển nhà..? _ Bạch Hiền từ phòng đi ra nghe được tin 2 người kia không ở đây nữa thì cậu như bị sét đánh , đang đi ra bỗng dừng bật lại , trên tay cầm chiếc bánh mà Mã Hà ép phải ăn cũng làm chiếc bánh rơi xuống..

-Ừm.. Sao cậu có vẻ hốt hoảng thế ? _ Tiểu Nhi vẫn vô tư như bình thường vì cô ả biết Bạch Hiền yêu tôi nên tìm cách làm Bạch Hiền tổn thương hơn nữa.

-... Bạch Hiền không nói gì cả , lẵng lặng đi vào phòng , bình thường cậu làm rớt đồ ăn thì dù thế nào cậu cũng phải lụm lên ăn lại ><nhưng bây giờ thì không , giờ cậu không thiết sống nữa chứ là tiếc chi 1 miếng bánh nhỏ

-Cô ả kia !! Sao cô lại làm vậy với anh tôi? ! Cô biết là anh Bạch Hiền yêu anh Xán Liệt rất nhiều mà , đương nhiên cô cũng biết anh Xán Liệt là đồ mà anh Bạch Hiền đã sử dụng rồi còn gì. Vậy cô còn luyến tiếc gì hả ? _ Mã Hà không chịu nổi cảnh này nữa , cô phải vùng dậy giành lại công lý.. à không.. tình yêu cho anh mình .

-Này cô bé ! Thứ nhất tôi lớn hơn cô 2 tuổi cô không có quyền nạt tôi như vậy , thứ 2 đối với tôi trừ khi đã cưới thì dù có làm gì tôi cũng chơi tất. ~ _

-Xớ . Trời * nhếch môi* . Lớn hơn tôi 2 tuổi sao ? Mẹ tôi dạy là chỉ được tôn trọng và lễ phép với người có ăn , có học , có đạo đức , có lòng tự trọng còn những người như chị ấy thì dù có lớn hơn tuổi 20 tuổi tôi cũng có thể vò lại mà đạp nát chị đấy ! _ Mã Hà đã sôi máu

 [Hoàn] [Longfic] [ChanBaek] Vợ à! Cho Phép Anh Đưa Em Vào Tim Nhé  💓 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ