Đại Thiếu Gia nhà họ Lâm mất tích bao nhiêu năm giờ đã tìm được tung tích , Thông tin nhanh chóng truyền xa ngàn dặm cả nước đều biết đến , bá tánh vui mừng khôn xiết Lâm Phủ tổ chức yến tiệc chiêu đãi bá quan văn võ ăn mừng, Lâm Phong ngồi bên trong thư phòng như một thân xác vô hồn đã gần mười ngày qua chàng tìm kiếm nàng trong vô vọng , khắp nơi không ai biết đến nàng bọn họ không hề nhìn thấy nàng , Nàng hiện giờ đang ở đâu , chết hay sống chàng cũng chẳng biết, Lâm Phong đi ra sản chính nơi đang tổ chức đại tiệc khắp nơi đều là người của triều đình bọn họ là quan phủ là người có địa vị trong xã hội vừa nhìn thấy Lâm Phong bước ra tất cả ánh mắt đều dồn về phía chàng nhưng đang chim ngưỡng một bảo vật ngàn năm cất giấu , họ nhìn chàng bằng cặp mắt ngưỡng mộ rồi thầm bàn tán " Cổng tử nhà họ Lâm quả là không tầm thường , Tướng mạo xuất chúng , ngũ quan anh tuấn đúng là bảo vật vô giá của nước Đài Tề". Lâm Phong mệt mỏi quay trở vào phòng Nhìn cảnh tượng trước mặt sao cảm thấy mình lạc lõng không ai quen biết, Lâm Phu nhân gương mặt phúc hậu y phục cao sang đi sau lưng chàng khẻ gọi.
" Lâm Nhi... " Chàng nghe tiếng gọi thân thương của mẫu thân nên quay lưng lại nhìn .
" Mẫu thân, người gọi hài nhi có chuyện gì thế ? "
Lâm Phu nhân nhẹ giọng nói " Lâm nhi , có phải con đang không vui , đang có một nổi trắc trở lo lắng trong lòng không thể giải bày không ?"
Lâm Phong thở dài nói " hài nhi không sao, người đừng lo lắng "
Lâm Phu nhân hiểu rõ lòng chàng tuy chàng không nói ra nhưng thân là mẹ làm sao không thể không biết . Bà nhìn Lâm Phong ngày càng tiều tụy lòng đau như cắt. " Lâm nhi, Con vẫn chưa tìm được nàng " Lâm Phong nhìn bà khẻ gật đầu nét mặt chàng hiện lên bao nổi buồn thầm kín bấy lâu chàng đang rất nhớ nàng nhớ từng nụ cười , ánh mắt , đôi môi và những lúc nàng làm nũng với chàng, nổi nhớ đó luôn thường trực và trở thành nổi đau sâu thẩm trong tim chàng.
" Lâm nhi ta hiểu ,ta là mẫu thân của con ,lúc con buồn lúc con vui ta đều thấu hết, Hài nhi ngoan của ta nghe ta bảo, khi đại lễ kết thúc ta sai người tìm nàng một lần nữa ,nếu thấy con nhưng lúc này cô nương ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng" Lâm Phong không nói gì ngoài cái gật đầu đầy hờ hững chàng biết nếu tìm nàng thêm một lần nữa liệu rằng có tìm thấy nàng không,
trời đêm mong lung gió lạnh đến rung người , Lâm Phong vẫn cô đơn ngồi trong thư phòng một mình cảm nhận thời gian dài vô tận, Kể từ ngày nàng mất tích không đêm nào chàng ngủ yên giấc , Thoáng chóc lại giật mình thao thức cả đêm, Chàng tự tay họa ra bước chân dung nàng ,Gương mặt nàng mãi mãi khắc sâu trông tâm trí chàng , Nụ Cười , ánh mắt không thể nào quên được , Nhớ lại khoảng thời hạnh phúc của hai người Lâm Phong cảm thấy nhói đau trong tim , Chàng tự trách bản thân mình không làm tròn bổn phận để nàng hết lần này tới lần khác phải chịu cực, Hiện giờ nàng lại mang bệnh trông người, nàng có thể đi đâu được chứ, Nghĩ tới nàng tay chàng không kiềm chế khẻ rung trông vô thức. Chàng thở dài ánh mắt nhìn trời đêm đầy suy tư.
Hôm Sau.
Lâm Phong trên tay cầm bức họa một mạch đi thẳng về phía Đại điện. Thấy Lâm Phong bước tới Trương Tổng Quản vội cúi chào . " Thiếu Gia ... Ngài cần đi đâu, thuộc hạ sẽ sai người chuẩn bị ngựa "
BẠN ĐANG ĐỌC
( Huyền Huyễn ) Thiên Vương Đế Quân
Misterio / SuspensoTình cảm không ai có thể lường trước được , Nhân duyên cũng không do mình quyết định, Nàng và Chàng hai thế giới khác nhau không thể cùng nhau đặt chung một vị trí nhưng lại trớ trêu yêu nhau đến mức phạm cả luật trời , Chàng hi sinh tất cả vì nàng...