"Lâm Anh, anh xin lỗi ! Vì không nói cho em nghe mọi chuyện.
Lâm Anh, anh xin lỗi ! Vì không bên cạnh em nữa.
Lâm Anh, anh xin lỗi ! Xin lỗi vì tình yêu của em, nó thật đẹp, tiếc rằng, anh đã đánh mất rồi !
Lâm Anh, cảm ơn em, vì được gặp em, tìm lại được em, anh đã mãn nguyện !
Trời lạnh, Lâm Anh đừng để bị thương ! Nhớ giữ ấm !"
----
Trời tuyết càng rét mướt, không khí ảm đạm bao phủ lên tàng cây du già đối diện hành lang bệnh viện.
Lâm Anh day day huyệt thái dương, cô cắn răng chịu cái lạnh giá, lạnh cả bên ngoài lẫn bên trong. Chốc chốc, tiếng khóc của Dương Anh vọng đến bên tay làm đầu cô đau nhức, kế đó là giọng nói an ủi trầm thấp của Tuấn Khải. Cô vẫn còn nhớ, lúc cô choàng tỉnh từ dị mộng, Tuấn Khải cũng dùng lời nói, vòng tay ấm áp này ôm lấy cô, xoa dịu sự bất an trong ngực.
Lâm Anh nhíu chặt mày, cô thật ước mình có thể biến mất ngay tức khắc. Lâm Anh có cảm giác bản thân thật dư thừa, dư thừa đối với hai người họ.
Dư thừa !
Đột nhiên, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá trên người dính đầy máu chạy ra, vẻ mặt gấp rút đảo quanh một lượt những người ngồi ở ngoài, lát sau cô nói với giọng khẩn cấp:
" Ai là người nhà của bệnh nhân Trịnh Phong ?"
Lâm Anh như bừng tỉnh, cô như thói quen ngồi bật dậy, định mở miệng nói " Là tôi." Nhưng cuống họng như nghẹn lại, cô... có tư cách gì nói ?
Lâm Anh chống tay vào thành ghế, đôi mắt thoáng qua tia trầm ngâm, nhìn Dương Anh đứng dậy, chạy lại cô y tá.
" Là tôi, là tôi ! Đó là ba tôi !"
Cô y tá nhìn Dương Anh từ trên xuống dưới, cô gật đầu, sau đó có vẻ khó xử, cô lại nói.
" Ngoài cô ra...."
Dương Anh quên mất mọi việc, cô quay lại nhìn Lâm Anh, có chút kinh ngạc, cũng có chút lo lắng xẹt qua ánh mắt, rất nhanh thay bằng nụ cười ngọt ngào.
" À, đó là em gái tôi."
Lâm Anh giật mình, mỉm cười miễn cưỡng với cô y tá, sau đó cô không đi lại, trực tiếp nói với cô y tá, tay còn lại siết chặt, mặc cho vết thương lại rỉ máu.
" A ! Tôi là con ruột, chị ấy... là con nuôi."
Dương Anh cứng đờ người, cô không nghĩ Lâm Anh sẽ nói như vậy, bất giác không biết nên làm gì, đánh ánh mắt nhìn Tuấn Khải, anh ung dung nhìn về phía Lâm Anh, trong ánh mắt có tia đau lòng, lại có dịu dàng ấm áp. Thứ mà trước giờ Dương Anh vẫn chưa nhận được.
Một cõi chua xót dâng lên trong tâm can !
Dương Anh cắn cắn môi, không nói gì nữa, cũng không nhìn về phía Lâm Anh. Bầu không khí im lặng khoảng nửa giây, giọng nói cô y tá chính là cắt ngang.
" Bệnh nhân đang nguy kịch, mất rất nhiều máu, cần truyền máu gấp. Chỉ là... Hiện tại nguồn máu dự trữ của bệnh viện không còn đủ. Chúng tôi cần người nhà nhanh chóng theo xét nghiệm để truyền máu thích hợp, bệnh nhân nhóm máu A."
Dương Anh gấp gáp định quay qua gọi Lâm Anh đi vào xét nghiệm, đôi tay cô định chìa ra nhưng bất chợt khựng lại, cô không nói với Lâm Anh, đi vào trước.
Cô y tá nhìn Dương Anh bước vào, rồi lại nhìn Lâm Anh, cô không chút phản ứng. Y tá không nhịn được đành nói.
" Cô à, mau vào xét nghiệm, cô là con ruột của...."
" Tôi nhóm máu AB!"
Một câu trả lời chính xác, rất chuẩn !
Chính y tá còn ngây ngốc, cô không phải chính là con ruột sao ? Sao lại có chuyện nực cười thế chứ ?
Y tá không nhìn Lâm Anh, cô bước nhanh vào, cánh cửa phòng cấp cứu khép lại lần nữa.
Lâm Anh trượt theo bức tường ngồi xuống, cô đưa tay che mặt, tay còn lại buông lỏng ra, lúc này mới phát hiện... máu nhuộm đỏ cả lòng bàn tay.
Lâm Anh nở nụ cười, xem ra ngay cả người nuôi cô bấy nhiêu năm cô cũng không giúp gì được. Xem ra người cô yêu cũng rời xa cô, xem ra... người thân duy nhất cũng lìa cô mà đi...!
Nước mắt dọc theo bờ má chảy xuống, từng giọt mặn chát, rơi vào lòng vết thương trên tay, cảm giác đau đớn tê liệt từng sợi thần kinh.
Lâm Anh lại nở nụ cười, ít ra cô vẫn còn nước mắt để khóc, ít ra... cô biết cô vẫn còn sống !
Một chiếc khăn tay ủ lấy vết thương trên tay, Lâm Anh đột nhiên dùng tay còn lại lau sạch nước mắt, anh... không còn tư cách để nhìn cô khóc, cô tuyệt đối không cho anh thấy bản thân yếu đuối!
Lâm Anh rút bàn tay mình ra khỏi chiếc khăn tay, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, một chút biểu cảm cũng không bỏ sót. Đôi mắt anh dao động, là gì ? Là lo lắng cho cô sao ? Hay là... lo cho chị cô ?
Lâm Anh nhếch môi, cô thật ích kỷ, vì yêu anh mà trở nên ích kỷ, chỉ muốn anh lo lắng cho mình cô. Cô hiện tai còn tư cách đó sao ?
Tuấn Khải vẫn giữ nguyên tư thế, đôi tay cầm chiếc khăn cứng ngắc giữa không trung. Vị máu lan tràn khắp ngăn tim, hình ảnh của Lâm Anh dịu dàng thế nào, anh không còn nhìn thấy nữa, tình cảm của cô ngọt như thế nào, anh cũng không còn được cảm nhận. Mãi mãi không...
Giọt máu trên tay Lâm Anh bắt đầu nhỏ xuống mặt sàn lát gạch trắng, tạo ra vô số điểm tròn màu đỏ trên đất, mỗi giọt máu chính là tình yêu của cô dành cho Tuấn Khải, từng chút từng chút bị rút cạn. Lâm Anh cắn đôi môi đã sớm tím tái, cô đạp gót giày, xoay người rời đi.
Trước khi đi, cô còn nghe được giọng nói của anh, giọng nói lạnh lẽo đến xương tủy, cay nghiệt đến nỗi cô sợ nếu nghe hết, sẽ không ngại thứ gì mà ôm lấy anh, vùi vào vòng tay ấm áp. Chỉ tiếc, bây giờ nó không còn là của cô nữa rồi.
"... Xin lỗi! Lâm Anh...!"
Tuấn Khải vẫn để nguyên, chiếc khăn tay nhuốm máu nằm trong lòng bàn tay trở nên ấm nóng. Tuấn Khải, ngươi làm mất cô thật rồi !
Tuyết ngoài trời vẫn rơi, mùa đông năm nay, quả nhiên thật dài !
BẠN ĐANG ĐỌC
LOST |Hoàn|
Fanfiction#2 - 160707 - 170402 |LOST| Tên cũ: Lạc Mất Bầu Trời - Cuối Cùng Đã Tìm Được Vô cùng hại não :) ----- "Có những đêm, thân thể run rẩy từng đợt, cô mới phát hiện bản thân mình thật yếu đuối. Ba năm, nói ngắn cũng không ngắn, dài cũng k...