Không Tên Phần 1

621 61 1
                                    

Cậu ta kém tôi 2 tuổi, và bằng tuổi bộ phim Chungking Express (Trùng Khánh sâm lâm) của đạo diễn Vương Gia Vệ, ra đời năm 1994.

Chúng tôi không có nhiều điểm chung, nhưng kể từ khi bắt đầu trở nên thân thiết, chúng tôi luôn xem phim cùng nhau, bằng laptop của tôi hoặc cậu ta. Chúng tôi xem nhiều thể loại: Phim kinh dị, trinh thám, hành động, phim tâm lý hoặc phim hài. Nhưng chủ yếu tập trung vào điện ảnh phương Tây, đặc biệt là Marvel, nên hồi đó chúng tôi không biết Vương Gia Vệ, người được tôn là thánh điện ảnh về thể loại phim phơi sáng.

Chúng tôi hay xem phim cùng nhau từ hồi còn là thực tập sinh. Dĩ nhiên, vì chúng tôi là thành viên ban nhạc hiphop. Cả hai thường xem phim vào thời gian rảnh rỗi, thông thường, cứ cách tuần không đều lắm, chúng tôi cùng nhau xem phim trong căn phòng nhỏ của tôi ở kí túc xá. Phòng nhỏ, chúng tôi đóng kín cửa, tắt hết đèn. Trong lúc xem, không ai nói một lời nào. Xem xong, chúng tôi cùng trò chuyện rất nhiều, nhưng vẫn không nhiều lời về bộ phim. Điều đó rất dễ chịu. Suy nghĩ mỗi người sẽ chạy theo nhiều hướng khác nhau, không cần phải chia sẻ. Tôi không cố phân tích như một nhà phê bình, thích hay không thích rất đơn giản, rõ ràng, tất cả phụ thuộc vào cảm xúc.
Ngoài những lúc như vậy, chúng tôi còn hay đi ăn pizza cùng nhau, vào những ngày công ty cho nghỉ sớm. Chúng tôi đi bộ đến tiệm BBQ cách kí túc xá không xa lắm. Lần nào cũng vậy, chúng tôi đều ăn pizza bò, cậu ta không ăn được hải sản.
Đôi khi, cậu ta bỏ quên những bộ phim, vì một trận bóng ở trường, hay vì những giờ tự học trên thư viện chuẩn bị cho bài kiểm tra. Hồi ấy, cậu ta vẫn đang học trung học. Cậu ta luôn đúng giờ, trễ mười phút mà không thấy xuất hiện là tôi tự biết cậu ta sẽ không đến. Tôi xem phim một mình, màn hình trước mặt chuyển cảnh liên tục, những mảnh sáng tối thi nhau đập thẳng vào mắt khiến tôi thấy nhức nhối. Không tập trung xem được gì cả, tôi tắt máy, gập màn hình lại và đi ra ngoài. Phòng của chúng tôi ở tầng bốn khu kí túc, đứng từ ban công nhìn xuống có thể thấy những dòng xe hấp tấp như lao vào nhau, nối đuôi nhau trên đường, với phía trước là chân trời đỏ ối, bầu trời phía trên sẫm dần lại. 19 tuổi, tôi biết về nỗi cô độc như thế.
Cậu ta dáng người cao ráo, hơn tôi nửa cái đầu, tỉ lệ các số đo trên cơ thể vừa vặn một cách lạ kỳ. Cậu ta lại có một bộ não khủng, đạt 900 điểm TOEIC, thuộc 1% học sinh thông minh nhất toàn quốc. Vì thế, cũng dễ hiểu khi cậu ta có người để ý. Một hôm, cậu ta hỏi tôi, có cô bạn nào đó cùng trường đã gửi quà và thư tỏ tình vào ngăn bàn cậu ta, thì nên trả lời như thế nào.

"Cậu dùng não khủng IQ 148 của mình mà nghĩ đi, là cô ấy tỏ tình với cậu cơ mà."

"Nhưng em chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, nên không biết phải nói sao cả!"

"Nếu bây giờ người tỏ tình là tôi, thì cậu trả lời như thế nào?"

"Thật?!"

"Cậu phải tự nói đi, tôi vừa tỏ tình với cậu đấy."



Không ai nói gì nữa.
Suy nghĩ.
Dằn vặt.


Im lặng.
Vài phút sau, cậu ta khoác vai tôi:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 10, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[RE-UP][Oneshot][NamJin] Kể một chút về cậu taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ