Chậm

640 34 12
                                    

  Tôi nhớ hôm đó trời mưa rất to. Ủ mình trong chiếc áo len dày ấm áp, thế nhưng cái lạnh của những cơn gió đông vẫn cứ len lỏi vào trong từng sợi len nhỏ, thấm vào trong da thịt. Trạm xe bus vắng người, bên cạnh tôi là một người phụ nữ trẻ tuổi đang bế một đứa bé, thời tiết này thật không phù hợp để đưa trẻ con ra ngoài trời chút nào cả. Ngay cả người lớn như tôi, khắp các đầu ngón tay cũng bắt đầu muốn đóng băng rồi.

Tôi ngồi chờ tuyến xe số 1 quen thuộc. Hai tay vẫn không ngừng chà xát vào nhau, tìm kiếm một chút hơi ấm trong lúc trời vẫn mưa không ngớt và gió vẫn không ngừng thổi qua người. Tôi đưa mắt nhìn về phía đầu bên kia của hàng ghế chờ, có một cô gái đang ngồi đó... Một cô gái đặc biệt.

Mái tóc màu hạt dẻ, có lẽ vậy, tôi cũng không chắc, vì nó được giấu đằng sau chiếc mũ len màu trắng xinh xắn. Chiếc gương cận hơi to, che lấp đi đôi mắt đang chăm chú đọc cuốn sách dày. Khoảng cách xa khiến tôi không thể thấy được cô ấy đọc sách gì cả, nhưng điều quan trọng là tôi thích những cô gái đọc sách. Có thể đó chỉ là một lý do nhỏ trong những lý do mà tôi có ấn tượng với cô ấy... Thật ra tôi chú ý đến chiếc khăn quàng cổ mà cô ấy đang mang. Chiếc khăn quàng màu xanh dương nhạt. Đối với thời tiết này, màu xanh dương sẽ dễ dàng chìm vào trong những màn mưa trắng xóa nặng nề ngoài kia. Nhưng khi được cô ấy khoác lên người, tôi lại thấy nó nổi bật hơn hẳn. Tôi đã không thể rời mắt khỏi cô ấy cho đến khi chuyến xe của tôi chầm chậm dừng lại, tôi quay đầu nhìn cô ấy một lần nữa, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, cô ấy cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào gương mặt hơi đỏ của tôi, hình như tôi thấy... cô ấy khẽ cười...

***

Tôi không phải những nhân vật nam trong mấy cuốn tiểu thuyết mà bọn con gái cùng lớp hay đọc. Nhưng tôi cũng không phải là người khô khan đến mức không thể tưởng tượng ra những cảnh làm quen sến súa như trong phim. Tôi cũng đã từng muốn bước đến, nở một nụ cười giống như hoàng tử, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất mà mình có để làm quen, thế nhưng tôi chưa từng dám làm như vậy... Ít ra, đây đã là lần thứ năm tôi tự trách mình như thế.

Đúng, năm lần, đã năm lần tôi gặp lại cô ấy sau ngày hôm đó. Cũng ngay tại trạm xe bus này, cũng chiếc khăn quàng màu xanh dương nhạt đó... Thế nhưng tôi không dám tiến tới, chỉ có thể đưa mắt ngắm cô ấy từ xa. Hình như hôm nay, cô ấy đã đổi cuốn sách khác, tôi có thể thấy cuốn sách này mỏng hơn cuốn lần trước. Tôi thầm nghĩ, có thể lấy sách làm chủ đề để trò chuyện được chứ nhỉ? Nhưng rồi tôi lại thấy nó quá nhảm nhí, tôi không hiểu biết nhiều về những tác giả nổi tiếng, về những cuốn sách mà với những đứa bạn cùng trang lứa của tôi, chúng đã xem đến vài lần... 

Tôi bắt đầu suy tính đến việc tìm chủ đề làm quen. Đưa mắt nhìn cô ấy thêm lần nữa, tôi quyết định cái gì đập vào mắt tôi đầu tiên, tôi sẽ lấy cái đó làm chủ đề. Và không khác việc tôi dự tính là bao, đó chính là chiếc khăn quàng cổ xanh nhạt.

"Xin chào, chiếc khăn quàng cổ đẹp quá. Mình rất thích!" "Chào cậu, màu của chiếc khăn quàng cổ này rất hợp với thời tiết này." "Chào, nhìn khăn quàng cổ của cậu ấm quá!",... Tôi không biết mình đã suy nghĩ bao nhiêu câu nói trong đầu, nhưng rồi chính tôi lại thổi bay tất cả chúng. Quá sến súa, quá thô lỗ, quá vô duyên... Tôi hận tại sao trước kia mình không xem nhiều phim Hàn Quốc hơn, có lẽ lúc này sẽ áp dụng được vài câu nói hay ho.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định sẽ không chuẩn bị một câu thoại nào nữa, bước tới bên cạnh cô ấy, cảm xúc tự nhiên nhất sẽ giúp tôi. Tôi mong là như vậy. Một bước... Hai bước... Ba bước... Khoảng cách giữa tôi và cô ấy ngày càng gần... Nhịp tim tôi đập ngày càng nhanh... Chỉ còn một bước nữa thôi... Chân tôi như hóa đá, nặng nề đến mức không thể nhấc lên được. Nhưng tôi cũng đã hoàn thành quãng đường dài 8 bước chân ấy một cách an toàn, tôi đã thật sự đứng trước mặt cô ấy, khoảng cách thật gần.

Tôi nín thở, môi mở ra, bàn tay nắm chặt lại, so với cái lạnh ngoài trời thì việc máu trong cơ thể đang dần đông lại, xem ra ông trời vẫn còn cái gọi là nhân tính*. Tôi cứ mở miệng như vậy, nhưng cổ lại không thể phát ra được âm thanh nào. Cô ấy ngước lên nhìn tôi, đôi mắt như muốn hỏi gì đó, rồi lại thôi, lúc này bạn biết đấy, máu tôi không còn đông lại nữa, cứ tưởng tượng như ngọn núi băng trong cơ thể bỗng chốc tan chảy, tan chảy chỉ trong một khoảnh khắc. Máu của tôi lúc này cũng giống như vậy, từng mạch máu như muốn vỡ ra. À, có thể tôi đang nói quá lên, đúng vậy, tôi chỉ đang muốn chứng tỏ một điều, cảm giác của tôi lúc ấy không - hề - bình - thường, mà là phun - trào. 

Theo quán tính, tôi vội vàng bước tiếp, tôi chẳng biết mình đi đâu, chỉ biết mình không hề quay đầu lại nhìn cô ấy như mọi lần trước khi lên xe bus.

***

Sau một đêm đả thông tư tưởng, tôi quyết định sẽ thử một lần nữa. Tôi sẽ không run sợ, dù sao cũng chỉ là làm quen, cô ấy cũng không hề đáng sợ. Ra đến trạm xe bus, tôi ngồi chờ khoảng 10 phút thì cô ấy cũng tới, trong tay vẫn cầm một cuốn sách, nhưng khăn quàng cổ lại là màu khác. Tôi hơi ngẩn ra trong giây lát, rồi lại xua tay, chẳng qua chỉ là đổi màu thôi, dù cô ấy có đổi màu gì, đối với tôi, cô ấy cũng đều rất đáng yêu. Tôi nắm chặt hai tay thành quyền, phải mạnh mẽ lên. Đọc năm mươi lần chữ mạnh mẽ trong đầu, tôi vui vẻ bước đi. Một bước... Hai bước...

"Chào cậu, mình ngồi ở đây được chứ?"
Cô ấy khẽ nhích sang một bên, "Ừ, cậu cứ tự nhiên."
"Khăn quàng cổ màu đỏ sao, rất hợp với thời tiết này."
"Cảm ơn cậu." Cô ấy khẽ cười, đôi mắt dường như cười theo.
Tôi cũng cười, nhưng là nụ cười khổ...
Cũng đoạn đối thoại ấy, tối hôm qua tôi đã định sẽ nói như vậy. Nhưng chỉ tiếc, người thực hành không phải là tôi, mà là một cậu con trai khác.

Trong cuộc sống... Đôi lúc chậm trễ một giây, sợ hãi một giây... Cũng khiến nhiều điều thay đổi.  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 10, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Tổng hợp truyện ngắn - Sam SamWhere stories live. Discover now