Chương 8

10.3K 11 0
                                    

Chương 8: Bị tính toán

"Tỷ tỷ!"

Vân Tịch Dạ vừa mới bước vào cửa Vân gia, một tiểu soái ca liền đập vào mắt, qua mấy buổi tối ma hợp, thằng nhóc này rốt cục tiếp nhận sự thực Vân Tịch Dạ đích thực là tỷ tỷ mà không phải 'ca ca'.

Tiếp được thân thể của Kiều Tịch Mạch chạy đúng một vòng tròn, Vân Tịch Dạ cố ý xụ mặt xuống khiển trách "Chạy nhanh như vậy để làm chi? Ngã sấp xuống nhưng không cho khóc nhè."

Kiều Tịch Mạch nhìn thấy tỷ tỷ ủ rũ, một lúc sau ở cổ Vân Tịch Dạ lay động làm nũng "Tỷ tỷ. . . Tiểu Bảo nhớ chị mà!" Mắt to vô tội nháy nháy nhìn chằm chằm Vân Tịch Dạ, Vân Tịch Dạ cảm động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng đáng yêu hơn.

Nhìn thấy trên mặt tỷ tỷ nở ra nụ cười thản nhiên, Kiều Tịch Mạch vội vàng ghé vào bả vai Vân Tịch Dạ nhẹ giọng nói: "Hơn nữa chocolate tỷ tỷ cho, Tiểu Bảo đều ăn hết rồi, mẹ lại không cho tiểu bảo mua, tiểu bảo thật đáng thương." Ngữ khí đáng thương, ánh mắt vô tội, quả thực khiến cho không người nào có thể chống lại được.

"Chị cho em một hộp chocolate lớn như thế, nhanh như vậy em đã ăn xong rồi? Em cẩn thận ăn thành tiểu mập mạp! Lại còn trách mẹ không mua cho em!" Vân Tịch Dạ nhéo nhéo cái mũi nhỏ Kiều Tịch Mạch, thằng nhóc không nói gì, thì ra nó thích  cô, chính là muốn cô mang đồ ăn vặt đến!

"Không phải, tỷ tỷ, em cũng không ăn nhiều đâu, sẽ không..." Nhìn thấy tỷ tỷ không có muốn đồng ý với yêu cầu của mình, Kiều Tịch Mạch nóng nảy thốt ra, phát hiện mình nói sai, lập tức giơ bàn tay nhỏ bé lên che miệng lại, đôi mắt trừng lớn ngập nước, đầu lắc lắc, rất đáng yêu.

"Ân?" Nhìn thấy động tác đáng yêu của Tiểu Bảo, Vân Tịch Dạ thiếu chút nữa bật cười, cưỡng chế ý cười xuống, nghiêm túc phụng phịu nhìn nó trêu tức.

Nhìn thấy ánh mắt hài hước của tỷ tỷ, Kiều Tịch Mạch nhụt chí cúi đầu, ngượng ngùng nhìn ngón tay, không dám nhìn thẳng vào mắt Vân Tịch Dạ, thỉnh thoảng ngắm trộm Vân Tịch Dạ một cái, chậm rì rì nói: "Được rồi, được rồi! Tiểu bảo không muốn ăn nữa, người ta chỉ là đem cho “vui sướng” mà thôi, “vui sướng” nói nàng rất thích chocolate tỷ tỷ mang về."

"Vui sướng... . ?" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của tiểu bảo, Vân Tịch Dạ đã đoán ra được chuyện gì xảy ra , nhưng vẫn là làm bộ không rõ. Đột nhiên phát hiện lúc không có chuyện gì làm, chơi đùa với trẻ con thật là vui .

Kiều Tịch Mạch xấu hổ đem đầu vùi ở trong cổ Vân Tịch Dạ không chịu đi ra, nhìn thấy tiểu bảo như vậy Vân Tịch Dạ buồn cười không hề đùa nó. "Được rồi! Không trêu em nữa, hôm khác tỷ tỷ mua cho em. Nhưng. . . Lúc nào dẫn “vui sướng” đến cho tỷ tỷ gặp một chút!"

Đúng lúc này, Vân lão gia từ trên lầu đi xuống, giúp tiểu bảo thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ, Vân lão gia nhìn thấy cháu gái trở về, trên mặt không che giấu được kích động, ngay cả giọng nói cũng có chút biến điệu "Cục cưng đã trở về, hôm nay ở trường học có quen không? Có nhìn thấy Vũ Hàm hay không?"

"Dạ. Tốt lắm! Không có gì là xa lạ cả, Vũ Hàm là ai?" Buông tiểu bảo ra, Vân Tịch Dạ bước nhanh nhưng không mất đi sự ưu nhã, tiêu sái đến bên cạnh Vân lão gia, đỡ ông xuống lầu, với kích động của ông có chút không hiểu, một bên thờ ơ nói với Vân lão gia.

Mê hoặc hoàng tử đáng yêu (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ