*
Chương 1
Một ít rau xanh, hành tươi xắt nhỏ, một quả trứng rán, chà, một bát mì lạnh cực kì thơm ngon.
(Mì lạnh: Một loại mì trộn lạnh của Hàn Quốc.)
Hàn Lương đặt mì lên bàn, chợt nghe thấy cửa nhà vang lên tiếng động, có người đang dùng chìa khóa mở cửa! Nửa đêm rồi, cô lại không đưa chìa khóa cho người khác, sao có thể?! Hàn Lương sợ tới mức tim đập thình thịch, tự vệ, đúng, tự vệ! Hàn Lương rón rén tay chân chuẩn bị đi lấy chổi, còn chưa sờ đến, liền thấy một người đàn ông đi vào nhà.
Không giống trộm, cũng chẳng giống cướp. Cả người nồng nặc mùi rượu, nghênh nga nghênh ngang, vào cửa còn biết cởi giày, thấy Hàn Lương liền nói một câu khiến cô không biết nên khóc hay cười: “Mẹ, sao mẹ tới mà không gọi trước?”
Hàn Lương bó tay, chẳng biết nên phản ứng thế nào, đứng nghệt tại chỗ, tuy tuổi cô không còn nhỏ, nhưng muốn làm mẹ của một chàng trai lớn như vậy, e rằng còn phải chờ ba bốn mươi năm nữa.
Người kia cũng không khách sáo tiến đến trước bàn, thấy bát mì lạnh liền khen: “Mẹ, mẹ chu đáo quá, biết con uống rượu vốn chẳng ăn được gì.” Nói xong bèn làm một việc khiến Hàn Lương gần như chết đứng, anh ta đi vào phòng vệ sinh của cô, không đóng cửa, bắt đầu tiểu tiện.
Ừm, không tệ, còn biết nhấc cái nắp bồn cầu lên. Hàn Lương vừa đỏ mặt vừa gật đầu.
“Đi rửa tay!” Thấy anh ta không rửa tay đã muốn ngồi ăn, Hàn Lương rốt cuộc không nhịn được, miệng hét to, ăn mì không thành vấn đề, vấn đề ở chỗ sao có thể bẩn như vậy? Không thể chịu được!!
Người kia làm nũng chu miệng, nhỏ giọng nói thầm: “Biết ngay là không trốn được, bao nhiêu năm rồi mà mẹ vẫn không hết bệnh lải nhải…” Vừa nói vừa đi rửa tay.
Hàn Lương cực kì bất đắc dĩ làm một bát mì trộn nữa, ngồi ăn đối diện với người kia. Nhìn ánh mắt lờ đờ của anh ta, biểu hiện như một đứa trẻ con, cũng đoán người này uống nhiều rượu lắm rồi, không biết vì sao chạy nhầm vào nhà cô, còn tìm được cái chìa khóa cô đặt trên mép cửa, kinh thật, sao anh ta lại để chìa khóa cùng vị trí với cô cơ chứ. Hàn Lương oán giận trừng mắt nhìn người kia, há to miệng ăn mì, kiểu gì cũng cảm thấy không ngon bằng bát đầu tiên cô làm.
Người kia ăn xong, thỏa mãn thở dài một hơi, nói: “Mẹ, mì mẹ làm ăn ngày càng ngon.” Hàn Lương đảo mắt, điều này chỉ có thể nói, tay nghề của tôi tốt hơn mẹ anh, ngu ngốc, nhận mẹ khắp nơi. Dọn bát, đau khổ đem đi rửa.
Hàn Lương rửa bát xong đi ra, không thấy anh chàng kia liền lấy làm lạ, đừng nói là bẩn như thế mà leo lên giường của cô nằm ngủ chứ?! Chạy vội đến mở cửa phòng ngủ, bật đèn lên mới yên tâm, không có.
May mà căn nhà cũng không lớn, Hàn Lương dạo qua một vòng đã nhìn thấy người kia vẫn mặc nguyên quần áo nằm trong bồn tắm nước ấm, đang ngủ. Hơi nước nóng mờ mịt, gương mặt đàn ông trưởng thành rắn rỏi mang theo một chút biểu cảm trẻ con, khóe miệng hơi nhếch lên, không biết mơ thấy chuyện gì hay ho. Hàn Lương lay anh ta, không tỉnh, có vẻ ngủ rất say.