Chương 30: Chi Châu

50 2 0
                                    


Chương 30: Chi Châu

Nàng đi miết trong hang động tối đen. Ngoài trời đang gần trưa, mà trong này âm u, lạnh lẽo. Cảm giác buốt giá đâm vào da thịt làm nàng rùng mình. Có điều, nàng thật sự không cảm thấy đói.

Vận công, cho khí huyết lưu thông và cũng để ấm người, nàng dừng lại một chút, rồi tự hỏi mình đã đi bao xa và đã đi bao lâu. Phận của nàng, có lẽ là muôn đời lưu lạc. Minh Dạ thở dài, bất đắc dĩ rồi ngồi xuống. Tựa mình vào vách hang lạnh lẽo ẩm ướt, nàng thực sự rất mệt mỏi.

Cảm giác từ vô giá trị trở thành thứ vô giá là thế nào?

Là muốn chết!

Chưa từng biết mỗi bước chân của mình có thể đoạt mạng kẻ khác, nhưng đến khi biết rồi, thì nếu không bước đi, nàng sẽ là kẻ bị đoạt mạng.

Nàng lại đứng lên, đi tiếp. Cho đến khi nhìn thấy cửa hàng, bầu trời đã thấm một màu lam đẫm lại.

Thấy thứ ánh sáng hư ảo trước mặt, Minh Dạ vững lòng bước tiếp, cho đến khi bước đến cửa hang, nàng mới cảm thấy rùng mình. Nhanh hơn một chút nữa, hẳn thân xác nàng tan nát dưới đáy vực sâu.

—o.0.o—

Tim ta thót lên khi suýt nữa trượt mình xuống dưới. Cuối hang động này lại là bờ vực, tệ hại hơn, ở nơi đây còn giăng sương mù. Lúc này, ta mới định hình được Diệp Quốc được ngăn cách bởi núi. Từ Thiên Sơn của Vũ, cho đến thành Chi Duật của Tấn Vương, rồi kinh thành, đều ngăn nhau bởi ngọn núi.

Dãy núi này vô hình chung ngăn cách Diệp Quốc thành ba đất nước riêng biệt. Ta đã hiểu, chí ít vào lúc này, ta đã hiểu vì sao Thượng Lãm lại cần ta nhớ kĩ hang động đến thế. Thâu tóm được Trần Tú Lăng, sẽ thâu tóm được mật đạo. Thâu tóm được mật đạo, việc điều động mật thám di chuyển trong lòng đất trở thành vụn vặt. Xa hơn, có lẽ là cả một đội quân.

Có điều, nếu thêm một đêm nữa ở trong núi, lại không có đồ ăn, chơi vơi giữa đất và trời chắc chắn không phải cách hay! Hang động rất sạch sẽ, hay chí ít, chỗ ta đang đứng, đá bị bào mòn, dường như có người thường xuyên lui tới đây. Nếu vậy, hy vọng rằng gần đây có một ngách khác dẫn đến nơi có làng mạc.

—o.0.o—

Minh Dạ nghĩ vậy, nàng liền dò dẫm trong cái ánh sáng lụi dần. Cho đến khi tay nàng chạm vào một ngách nhỏ, nằm cách cửa động chừng hai chục mét. Ép mình bước vào ngách đó, nàng đi sâu vào trong. Càng vào sâu, đường càng rộng. Độ nửa canh giờ sau, nàng đặt chân ra khỏi cửa hang và hài lòng với những gì mình thấy.

Một thung lũng!

Có điều, khác với thung lũng nhỏ nhỏ ngoại ô kinh thành, nơi đây thật sự rất rộng lớn. Hoặc trong cái màu trời như này, nàng cảm tưởng mình đứng giữa mênh mông.

Gió hè thổi khe khẽ. Trong sự khẽ khàng đó, nàng rùng mình.

Trong nửa tích tắc, nàng chỉ có thể nghĩ "chạy, hay không chạy?"

Cuồng vọng tư do [Xuyên không, chiến tranh]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ