Câu chuyện

33 2 0
                                    

        Đó  là  vào  ngày 1-4,  đúng  đó  chính  là  ngày " Cá tháng Tư".  Một  này  của  những  trò nói  dối  vui  nhộn.  Đây  cũng  chính  là  ngày  hạnh  phúc -  một  ngày  với  kỉ  niệm  dễ thương🎀
Sáng ngày ấy tôi vẫn như bình thường, ăn sáng rồi on face. Khi đang dạo trên trang wed mạng, tôi thấy có nf liền xem. Đó là một bài viết được bạn tôi share về
Nội dung nó như sau
                                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                                    Ngày Cá tháng Tư mà cứ tỏ tình đi!!
                                                Nếu không được chỉ cần nở nụ cười và nói:
                                                         " Bị lừa rồi, hôm nay là Cá tháng Tư mà"
                                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       Sau đó tôi ngồi ngẫm nghĩ " Điều ấy thật xấu hổ " rồi lắc đầu mấy cái để quên đi " Con gái như tôi mà phải đi tỏ tình sao?" . Bỏ qua đống suy nghĩ phức tạp ấy, tôi đã quyết định đi học bài để lấy lại sự tỉnh táo cho chính mình, tránh làm những việc kì lạ. Một lúc làm bài cũng như học bài xong thì đồng hồ đã điểm đến giờ ăn cơm đi học. Tôi đi học không sớm gì cho lắm. Vừa ngồi xuống ghế đá trống đã tùng rồi.                                
        Ba tiết bắt đầu diễn ra và kết thúc nhanh chóng. Giờ ra chơi mở ra chào đóng chúng tôi. Vẫn như hàng ngày tôi xuống căn tin để mua những thứ đồ ăn vặt thân quen như: bánh snach, nước, kẹo,...và chọn một chiếc ghế đá dưới gốc cây me rừng để ngồi cho mát. Tôi vừa mâm mê ly nước vừa nhìn những chiếc lá vàng xào xạc dưới đất không để ý gì đến nhỏ cho lắm. Bỗng nhỏ hỏi tôi "Ê! Cậu thích ai vậy?" Tự nhiên trong đầu tôi lại hiện lên câu nói của bài viết lúc sáng. Cuối cùng tôi quyết định nói với nhỏ sự thật vì có gì thì hôm nay cũng là Cá tháng Tư mà có gì đâu mà lo. Tôi nói" Tớ đã thích Phong đấy" .
          Nhỏ bỗng la lên như trường sập vậy làm mọi người ai cũng nhìn chúng tôi như sinh vạt lạ vậy. Sau một hồi la đau họng nhỏ, điếc tai tôi thì nhỏ qua sang tôi nói:" Thật á". Tôi chưa kịp nói theo chỉ dẫn trên mạng mà nhỏ đã chạy toán loạn đi tìm thằng đó. Lúc này bỗng tôi trở nên hoạn loạn theo "Phong sẽ biết mình thích cậu ta sao? Chẳng ổn chút nào! Mình phải làm sao đây". Đó là những suy nghĩ của tôi trong lúc nguy cấp này. Tôi chạy theo bịt mồm  không cho nhỏ nói với cậu ta. Thế là cả giờ ra chơi hôm đó tôi không thể nào ngồi một chỗ  khắc nào nữa từ khi kể chuyện cho nhỏ nghe.( đúng là tai hại mà).
     Giờ ra chơi kết thúc hai chúng tôi cùng lên lớp. Mà nhỏ vẫn cười nụ cười nham hiểm, chai lì với cái với ý định ấy, cứ chạy lun tung khắp sân. Và cái bí mật đó được giữ cho đến giờ xếp hàng. Đơn giản vì nhỏ làm lớp trưởng điều khiển lớp xếp hàng còn tôi là tổ viên với công việc xếp hàng.
          Tôi còn nhớ lúc ấy nhỏ ác với tôi thế nào. Nhỏ cho hàng nữ vào trước hàng nam sau. Trong lúc hàng nam vào nhỏ kéo áo thằng Phong lại. Chính xác nhỏ đã nói chuyện đáng xấu hổ của tôi. Tôi như chết điếng nhưng khi nhỏ vào lớp tôi vẫn hỏi lại nhỏ :"Như nói gì với thằng Phong vậy?". Nhỏ trả lời với vẻ mặt vui không kém:"Thì nói những thứ Hiền nói lúc ra chơi thôi". Khi ấy cảm xúc tôi bị rối tung một nùi vui có, buồn có, bực có và xen lẫn có sự lo lắng " ôi! Đời mình tiêu thật rồi".
            Tiết đó làm bài kiểm tra 15'. Tôi học bài rất kĩ nên rất yên tâm sẽ làm nhanh thôi. Trong lúc làm bài thì thằng Phong bàn đầu dãy kia cứ quay xuống nhìn tôi khiến tôi ngượng chín mặt và không thể tập trung làm bài tiếp.
          Giờ ra về đã đến tôi cố cất sách vở một cách thật nhanh. Đi về nhà để không bị chạm mặt nhau. Vậy mà thật xui xẻo làm sao hôm nay ba tôi rước trễ. Thế rồi tôi gặp bản mặt của hắn đi cùng đám bạn. Bỗng cơ thể tôi tự phản xạ chạy hụt mạng tìm chỗ trốn như vừa làm điều sai trái vậy. Nhưng trong cái rủi ấy vẫn có cái may khi ba tôi vừa kịp lúc đến đón. Về nhà tôi như con điên. Đầu óc điên cuồng. Người lờ đờ đi và phòng nằm như kiệt sức. Một hồi cũng cố gắng gựng dậy để tắm rửa cho khoẻ . Nói thật thì tôi rất thích tắm. Tắm mắt, tắm vui, tắm khoẻ. Tắm xong tôi ăn cơm ngon cực kì. Lấy lại đc tin thần tôi on face, chat messeger với Phong. Khổ nỗi sao thằng đó nó on trễ ,làm tôi ngồi trực chờ nó. Khi đèn xanh nó bật lên khiến con tim tôi rộn ràng. Kiểu như gặp lại  người thân ở xa, cái giây phút đó thật là thần thánh mà. Tôi chuẩn bị tin thần inbox như sắp ra trận chiến 1 thắng 1 thua. Tôi mở lời = 1 chữ:
- nè!
Phong trả lời cũng chẳng hơn:
-gì?
Tôi nói tiếp:
- À...ừm cái chuyện lúc chiều đó chỉ là giỡn thôi nha. Dù sao hôm nay là cá tháng tư mà
- Nhớ nghe chưa cá tháng tư đó
Phong tiếp tục trả lời:
- Ừm
Tôi nghe mà thở phào nhẹ nhõng thế là ko bị phát hiện rồi nhưng vẫn tiếp tục dò hỏi:
-Mà P ko nói mấy thứ nhảm nhí với ai khác chứa?
Nó trả lời 1 câu rất ưa là phũ:
-loan hết rồi
Tôi phát hoảng : (đánh máy nhanh như tàu hoả dư dầu)
- cái j
Hắn nói
- thì nói thích p mà nên loan cho mọi người biết thôi kkk
Tôi ngớ người cố rep
- what đã nói là giỡn mà
Hắn chat:
- ừm thì giỡn mà p thích thiệt
Tôi như ko tin vào mắt mình nữa làm s có chuyện hoang đường này đc
- thật hả
Phong nói bằng giọng chắc nịch
- ừm
Tôi hạnh phúc khắp người sung sướng tột cùng ko chat nên chữ
Phong tiếp
- v có đồng ý ko
Tôi rep
- ừm thì đồng í
~~~~~~~~~hết~~~~~~~~
-Machico
Ngày 24 tháng 7 năm 2017

Tỏ tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ