- Ba, con bận lắm.
- Jiyong, ta biết con không thích việc ta kết hôn với người khác. Nhưng cô ấy thật sự là một người tốt, con sẽ thích cô ấy mà. Jiyong, ta cũng rất thương yêu mẹ con, nhưng người đã không cần ba con ta, người bỏ đi không lời từ biệt. Chẳng lẽ ba không xứng có được hạnh phúc khác sao?
-...
- Không nói nhiều, chiều mai con sẽ cùng ta ăn cơm với mẹ con cô ấy. 7h tối tại Aori Ramen, nhớ đến đúng giờ. Ta về đây.
Tiễn ông Kwon ra về, anh thả mình lên giường, tay che đi ánh mắt chứa nhiều suy nghĩ. Kwon Jiyong là con trai duy nhất của ông Kwon và người vợ cũ, vợ ông đã bỏ đi theo người đàn ông khác khi Jiyong lên 10. Đã 8 năm trôi qua, Jiyong do một mình ông Kwon nuôi lớn, năm nay anh 18 tuổi nên quyết định dọn ra ngoài ở để bắt đầu một cuộc sống tự lập. Jiyong học đại học YG và có một công việc làm thêm với mức lương khá dư dả. Việc ông Kwon muốn tiến thêm bước nữa đã khiến Jiyong cảm thấy khó chịu vì anh vẫn nhớ mẹ của mình, tuy nhiên vì thương lão Kwon cô đơn nên anh cũng chấp nhận.
--
7h tối tại Aori Ramen.
Ông Kwon đã đón hai người kia và cùng nhau đến nhà hàng tuy nhiên Jiyong vẫn chưa thấy đâu. 30p sau, anh đến trong một bộ trang phục lịch lãm.
- Xin lỗi con đến trễ.
- Jiyong, ta đã dặn con phải đến đúng giờ. Sao lại để người ta chờ như vậy. Lại đây để ta giới thiệu, đây là cô Jieun, tương lai sẽ là mẹ kế của con. Đây là Jiyong, con trai duy nhất của Kwon gia chúng ta.
- Vâng chào cô ạ, con xin lỗi vì đã để mọi người chờ.- Anh đáp một cách lịch sự và lễ phép. Cô Jieun rất hiền nên cũng thông cảm cho anh, bảo là không sao cả.
Ông Kwon tiếp lời, nhìn sang cậu bé đáng yêu bên cạnh Jieun mỉm cười rồi nói:
- Còn đây là Seungri, con trai của Jieun, sau này sẽ là em trai của con, phải nhớ đối xử với thằng bé thật tốt đấy. Seungri rất ngoan và hiền lành, còn học giỏi nữa chứ, con nhất định sẽ thích.
Anh nhìn sang Seungri, cậu vì được ông Kwon khen nên hơi ngại, mặt hồng lên trông rất đáng yêu. Seungri ngại ngùng nhìn anh, mỉm cười và nói:
- Anh Jiyong, em nhỏ hơn anh 3 tuổi, rất vui được gặp anh ah~
Đáng yêu quá đi, Jiyong đã ngay lập tức nghĩ như vậy khi vừa trông thấy cậu. Da gì mà trắng như con gái, còn hay ngại nữa chứ. Lúc ăn Jiyong cố tình gắp cho cậu vài món, Seungri ăn rất vui vẻ. Có vẻ như cuộc hôn nhân này là quá tốt ấy chứ, không những ba Kwon có người chăm sóc mà anh cũng rước về được một cục cưng rồi.
Sau ăn tối, ông Kwon định đưa mẹ con Jieun về thì bất ngờ Jiyong lên tiếng:
- Ba, hay là ba cùng cô Jieun đi dạo một chút. Con sẽ đưa Seungri đi chơi, sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm anh em sau đó sẽ đưa em ấy về sau, dù gì chúng ta cũng sắp về chung một nhà rồi ah~. Có được không ạ?- Phải tranh thủ tiếp cận gấu con đáng yêu này, Jiyong đã nghĩ như vậy đó.
Ông Kwon và cô Jieun tất nhiên vui vẻ đồng ý, Seungri thì rất ngoan ngoãn không phản đối, chỉ là có hơi căng thẳng một chút vì đây là lần đầu gặp nhau mà lại còn đi chơi riêng a.
--
Trên xe của Jiyong.
- Seungri.
- Dạ? - Đang nghĩ lung tung bị anh gọi nên Seungri có chút giật mình mở to mắt, mặt ngơ ngác nhìn Jiyong.
- Em sao lại thất thần như vậy. Chẳng lẽ đi chơi với anh không vui sao?
- Dạ không không anh đừng hiểu lầm. Chỉ là... chỉ là.. em có hơi căng thẳng một chút.- Seungri đáp nhưng không dám nhìn thẳng mặt Jiyong, người ta ngại ah~
Anh phì cười nhìn phản ứng của cậu rồi đáp:
- Sao lại căng thẳng? Anh sẽ chăm sóc em thật tốt mà. Mà Seungri, anh gọi em là Riri nhé, như vậy sẽ thân mật hơn, em thì gọi anh là Yongie.
- Ơ...nhưng mà...nhưng mà...
- Không có nhưng nhị, gọi anh một tiếng Yongie nào Riri.- anh bá đạo
- Yong..Yongie- Cậu ấp úng nhỏ giọng gọi.
Jiyong cười híp mắt, lấy tay xoa đầu cậu. Ngoan ngoãn đáng yêu như thế, cục cưng đúng là cực phẩm mà. Sau này phải giữ thật chặt không thôi là có người sẽ cướp mất, em ấy hiền như vậy cũng sẽ dễ bị người ta khi dễ đi, phải bảo vệ thật tốt.
Seungri cũng nghĩ Jiyong thật tốt với mình, nhưng cậu chỉ nghĩ là anh đối tốt với mình như em trai thôi, đâu có ngờ được và tên ấy lại nuôi ý định giam giữ mình suốt đời như thế chứ. Cậu dần cảm thấy bớt ngại ngùng hơn với anh, và bắt đầu bắt chuyện cùng anh.
Họ đã có một chuyến đi chơi thật vui vẻ với nhau. Jiyong đưa Seungri đi khắp nơi, đến tận tối muộn hai người mới trở về.
--------Mình thực sự rất xin lỗi vì tới tận bây giờ mới ra Chap 1. Mình không biết có ai đọc truyện này của mình không. Nếu bạn đọc truyện của mình thì mình xin cảm ơn rất nhiều, có gì đóng góp cứ cmt bên dưới mình sẽ khắc phục ạ. Cảm ơn và xin lỗi một lần nữa ạ :(

YOU ARE READING
Em mãi là cục cưng của anh
Fanfiction-Chúng ta là... anh em, không phải sao? Làm sao có thể... -Lee Seungri, chúng ta là con riêng của ba mẹ, vì thế anh có quyền chiếm đoạt em.