Đúng một tháng nữa tôi tròn 20 tuổi cái tuổi đẹp nhất. Theo tôi là vậy. Cũng là một sinh viên đúng nghĩa. Cũng đi học xa nhà cũng lạ lẫm cũng có nhớ nhà cũng có lúc sợ học hơn thi... Nhưng sau tất cả thi vẫn đáng sợ hơn học nhiều. Cái sự lười làm tôi bất lực với mình quá.
Bây giờ không có từ gì diễn tả chính xác cảm xúc của tôi lúc này bằng trống rỗng. Ngoài trời đang mưa. Cái thể loại thời tiết đáng ghét.
Một đứa học văn dở ẹc như tôi có lẻ do chữ đẹp chăng. haha. Cứ tự khen mình vậy.
Tôi thích số chẵn nhưng tôi luôn có cảm giác mình luôn lựa chọn cho mình con số lẻ trong mọi mối quan hệ. Một bố mẹ, một em trai, ba đứa bạn thân và một "thằng" người yêu. Yêu xa.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ quen và nhận lời yêu một người qua mạng. Thế là yêu xa.
Chúng tôi học ở hai thành phố cách nhau 80 cây. nó không xa. Nhưng đặc thù học tập chúng tôi không có thời gian gặp nhau. Ngay cả thứ bảy, chủ nhật.
Cách liên lạc duy nhất là nhắn tin. Lúc đầu mới quen thì đều đặn sáng trưa tối. Dần rồi còn có buổi tối. Có những ngày chả đứa nào thèm nói chuyện. Con gái chúng mình thường thích con trai nhắn trước nhưng tôi biết con trai cũng thích được nhận tin nhắn. Vậy là nhắn trước.Mỗi ngày vài tin để biết nhau thế nào.
um. Thử tưởng tượng yêu nhau mà cả năm gặp nhau một lần cách liên lạc duy nhất là nhắn tin (do điện thoại tôi facetime không nổi) mà trong khi đó ở cách nhau 80 cây. Có ai chán không?
Chán chứ... vì tôi cũng chỉ như bao cô gái khác cũng muốn người yêu ở gần, cũng muốn được nói chuyện mặt đối mặt, được quan tâm, được hẹn hò, được tặng quà,..
Chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau được dịp lễ nào vì lí do này nọ.
Nhưng trên tất cả tôi chỉ cần được gặp người đó mỗi ngày chẳng cần quà này quà nọ. Tôi sống đơn giản. Chuộng tự nhiên. Gặp mặt lần đầu tiên vẫn chưng ra bộ mặt mặt mộc mà theo mọi người đánh giá là không xấu lắm. Cũng chả biết nũng nịu với ai. Cứ thẳng tưng thật thà quá để bị kêu là ngố, hâm. Cmn.
Cũng không ró từ nãy giờ tôi đang viết cái gì nữa. Vừa nghe nhạc vừa viết cảm xúc lung tung.
Yêu nhau lâu nhiều khi muốn lại một mình như trước. Với lũ bạn là đủ rồi. Nó không buồn chán chút nào cả. Nhưng nghĩ lại lúc mình đồng ý người ta thì lại thôi. Người ta đâu có lỗi gì. Chỉ là chọn sai thời điểm để yêu một đứa một đứa còn ham cuộc sống độc thân mà lại suy nghĩ trẻ con như tôi. Nói chia tay rồi lại tự đi xin lỗi. huhu.
Thực sự người ta làm tôi mâu thuẫn quá. Tôi không muốn kì vọng quá nhiều vào ai vào cái gì. Nhưng tôi luôn muốn biết đối với người ta tôi ở mức nào rồi. Tôi không tin cái tình yêu như trong phim Hàn có ở ngoaì đời. Và tôi đã bỏ xem phim tình cảm hàn từ khi yêu người đó. Nó không đẹp không lung linh như trong ế. Nó xa tôi quá. Một đứa suy nghĩ trẻ con như tôi mà yêu một người trưởng thành trong vô thức từ bao giờ tôi hối thúc cho mình phải suy nghĩ trưởng thành hơn.
Tôi gồng mình lên. Tôi muốn mình trở thành một cô gái độc lập mạnh mẽ khi không có người yêu bên cạnh. Nhưng lại chỉ thấy mình thèm cuộc sống đọc thân hơn bao giờ hết.