Trời chuyển sang thu đem theo chút gió mát, rồi mùa đông sẽ ùa về trong giây lát khi những chiếc lá vàng cuối cùng rời khỏi ngọn cây, mọi thứ sẽ qua đi theo mùa lá rụng, chỉ còn tình yêu ở lại với nắng ấm, gió lạnh và hoa tuyết huy hoàng. Tặng bạn fiction mới của Kawi: Ký Ức Yêu, để ôm ấp tình yêu trong ngọn nguồn nỗi nhớ, để biết yêu là khờ dại và cũng là sâu sắc đến nghẹn lòng...
PHẦN 1: DUYÊN NỢ CỦA NHỮNG NỖI ĐAU
Đó là một cô gái có cái tên đẹp: Bình Tâm. Nhìn vào con chữ, nhìn vào âm thanh khi đọc lên, cái tên ấy làm ta thấy nhẹ nhỏm an lành. Nhưng không phải lúc nào cái tên cũng đi liền với số phận…
Mùa đông tràn về, mọi thứ như đóng băng trong cái lạnh tê tái. Chẳng ai muốn ra đường để phải đối diện với từng đợt gió rét buốt quất thẳng vào người. Nhưng Bình Tâm thì khác, cô muốn đi thật lâu, thật lâu để không phải quay trở lại ngôi nhà đó nữa. Đối với cô, sự hà khắc của thiên nhiên không là gì so với cái ghẻ lạnh khắc khe của lòng người. Bình Tâm sợ những gương mặt ấy, những dáng người ấy. Cô sợ những cơn thịnh nộ vô cớ ngày ngày bám lấy mình. Cứ thế cô gái tội nghiệp chậm chậm đi, lấy hai tay dang ra để đón gió đông ùa vào người, để thấy là mình vẫn còn có cảm xúc, vẫn còn biết lạnh giá, vẫn còn biết đến sự tồn tại của mọi thứ xung quanh.
Nhưng sự thanh thản ngắn ngủi ấy đã bị cướp đi bằng tiếng chuông đồng hồ vang lên đầy ám ảnh. Đã sáu giờ, và cô không được phép đi chậm thêm một phút nào nữa. Cô cần phải chạy thật nhanh, mang theo đống thức ăn đang treo lủng lẳng trước bụng về lại căn nhà đó. Căn nhà chẳng bao giờ cho cô một phút giây yên ổn.
Bình Tâm bặm môi đầy lo lắng, đôi tay gầy guộc khẽ đưa lên nút bấm và ấn nhẹ. Tiếng chuông cửa rinh rang. Cánh cổng được mở ra một cách vô tình. Cô bước vào, hai mắt rủ xuống vì đói và mệt.
- Sao giờ này mới về?
- Dạ…cửa hàng đông quá dì ạ.
Cô không dám ngước mắt nhìn thẳng vào dì Mai. Đối với cô ánh mắt của dì Mai chẳng khác gì con dao sắt bén trong bếp, chỉ cần nhìn vào thì có thể bị đau và chảy máu ngay lập tức. Tiếng thở mạnh của dì làm Bình Tâm rần rần cả người. Cô biết rằng mình sắp phải hứng chịu một điều gì đó.
- Lam Thy, tới lấy bì thức ăn rồi đem vào bếp!
Dì Mai hét to. Ngay lập tức đứa con gái đầu của dì – Lam Thy chạy từ trong phòng ra, tiến lại phía Bình Tâm, bằng một hành động thô bạo đã lôi đống thức ăn từ cổ cô, trêu cô bằng một cái lè lưỡi và rồi biến vào trong bếp.
Hai tay Bình Tâm run bần bật…