Chương 1
Mùa thu của năm học giữa cấp ba là khoảng thời gian mà bọn học sinh giữa cấp cho là thời gian rảnh và khỏe nhất trong năm. Và cái lớp mà gọi là thảnh thơi ấy là tụi 11A1 và một số lớp chuyên khác. Lẽ tất nhiên là tụi con gái sẽ đi tìm kiếm hotboy trong một cái ngóc ngách nào đó của trường Thiên Ngọc.
*************************************************************
Đang yên đang lành trong phòng học đọc sách thì từ đâu con bạn thân hớt ha hớt hải chạy vô, miệng lắp bắp:
- Đỗ Ngọc Trân... Lần đầu tiên trong đời Nguyễn Mỹ Phương tao đây... thấy một người đẹp trai như vậy.
Trân đặt cuốn sách lên bàn, nhìn Phương đầy khó hiểu.
- Mày mới từ đâu lên?
- Sân bóng rổ. Cả đám con gái đang bu kín ở dưới đó.
Mấy cái đứa này rảnh quá mà. Mà rảnh rỗi thì sinh nông nổi nên tụi nó mới muốn đi tìm "tình yêu" cho đời mình.
- Phương à! Mày mà gặp trai đẹp ở dưới sân bóng rổ thì chắc là mấy anh lớp trên hay đội bóng nào đó thôi. Mấy người đó ra ngoài đường gặp thiếu gì.
- Không!- Phương hét vào mặt Trân- Người đó bằng tuổi
tụi mình, học lớp chuyên 11A3.
Càng nói càng khó hiểu.
- Hotboy 11A3 à? Thế thì sao giờ này mọi người mới biết cậu ta?
Người bạn đứng nghệt mặt ra, không biết phải trả lời thế nào.
Xong. Đã khó hiểu lại càng khó hiểu hơn.
Trân cầm cuốn sách lên, miệng bảo:
- Coi như người đó là hotboy mới nổi đi, tao cũng không quan tâm người đó
là ai đâu.
Phương giựt lấy cuốn sách quẳng lên bàn, nắm lấy tay Trân kéo ra khỏi lớp.
- Tao thề là năm nay phải dẫn mày đi xem những trận thể thao trong trường để mày biết thế nào là trai đẹp.
- Trời ạ! Bỏ tay tao ra!- Trân hét lên nhưng người bạn không thèm đoái hoài đến, cứ thế kéo cô đi.
Sau một hồi vắt sức chạy theo bạn mình, Trân vừa thở hổn hển vừa nhìn Phương bằng cặp mắt đầy thù hận.
Mỹ Phương chọn chỗ đứng rất hay: ngay phía rìa sân bóng. Khuyết điểm của của cái chỗ này là chẳng thấy được cái mốc gì cả.
- Mày lôi tao đến đây làm gì? Chẳng thấy được cái chi hết.- Trân bực dọc nói.
- Mày nhón lên là thấy rồi.
Nhón lên là thấy. Đó là một trong những ưu điểm của cái chỗ đứng này.
- Nè Trân, cậu ấy kìa!- Phương reo lên.
Một cái ưu điểm rất "toẹt vời" của vị trí này là...
BINH!!!
Tất cả mọi người đều hướng về phía mà trái bóng vừa đáp xuống, cũng như là nơi mà có người vừa bị một lực rất mạnh tác dụng lên trên đầu và ngất ngay tại chỗ.
![](https://img.wattpad.com/cover/11701590-288-k430017.jpg)