Chương 4

140 13 4
                                    

 ( vì Nam ngộ nhận Ngụy Lam là Quy Linh nên từ giờ ta sẽ giữ cái tên Quy Linh nha. Ai bảo là chủ thụ cơ chứ)

Thời gian cứ thế trôi đi không đợi người. Ta đã đồng hành với Quy Linh gần nửa tháng.

Ta và hắn không biết đã đi qua bao nhiêu thị trấn, bao nhiêu khu rừng. Dần dần tiếp xúc với Quy Linh, ta cũng như có thể đoán sơ sơ hắn muốn nói gì. Quy Linh cũng dạy ta tiếng Trung, nhưng ta chỉ có thể hiểu nói được chút chút, chứ viết thì ta mù tịt.

Bây giờ chúng ta đang ở trong một khu rừng. Trời đã tối mà nơi cần đến lại xa, thế là Quy Linh đã quyết định dừng chân tại đây một đêm.

Theo như hắn nói, à mà không là vẽ cộng với những thứ ta quan sát được thì có lẽ Quy Linh chính là thư sinh đang trên đường lên kinh dự thi. Tuy ta không biết hắn học như thế nào, nhưng nhìn vẻ mặt thoái mái tự tin kia, ta chắc chắn hắn sẽ đổ Tam khoa.

Hazzzz. Nhắc mới nhớ. Không biết ba mẹ ở nhà như thế nào rồi? Khi thấy mình biến mất liệu có lo lắng không? Còn trên trường nữa, bao nhiêu bài kiểm tra chắc đã qua rồi.

Khi ta còn đang suy nghĩ vẩn vơ. Quy Linh đã đưa đến trước mặt ta một cái đùi gà nóng hôi hổi.

Miếng đùi gà vẫn còn nóng đang bốc hơi, những giọt mỡ vàng óng ánh uốn lượn càng khiến miếng gà này thêm đẹp đẽ và ngon miệng. Mùi thảo dược được tẩm trên con gà bay thoang thoảng thật khiến người ta không nhịn được mà bụng giằng xéo một trận. Ta đánh cái ực một cái, cẩn thận cầm lấy miếng đùi gà từ tay Quy Linh. Đưa đến bên miệng cắn một cái, thịt gà mềm mềm lại còn mộng nước, mùi gà nướng tẩm thảo dược được kết hợp một cách hài hòa, lại còn được nướng ở một nhiệt độ thích hợp....

Thật đúng là mỹ vị nhân gian mà...

Từ khi đi với Quy Linh tới giờ, ngoài trừ khi ăn ở khách điếm hay tửu lâu, hắn cũng rất thường xuyên tự làm đồ ăn. Giống như vậy, chỉ cần đặt bẫy bắt một con vật nào đó. Qua bàn tay tài hoa của hắn, lập tức sẽ biến thành mỹ thực.

Ta thắc mắc, hắn làm đồ ăn ngon như vậy, còn ngon hơn ở trong quán, tại sao lại không ước mơ làm đầu bếp mà lại muốn làm quan triều đình?

Câu hỏi đó bị ta bãi bỏ lập tức. Ngu thật. Làm quan triều đình thì giàu có và danh vọng hơn chứ.

Quy Linh tối tay bắt được một con gà rừng, hắn chia ta nửa con, hắn nửa con. Khi ta nhận phần của mình thì im lặng mà ăn. Bây giờ điều này không làm ta khó chịu nữa, ta thấy im lặng khi ăn nhìn có vẻ tao nhã và đúng phép tắt hơn, hợp với mấy người thư sinh kiểu Quy Linh.

Ăn xong phần của mình, ta nhận lấy cái khăn từ tay Quy Linh, hắn lại đưa ta một cái ống trúc đựng nước , ta tiếp nhận.
- Cảm ơn
- Không có gì.

Ta không phải kiểu người ngu dốt nên khi sống chung với hắn mấy tuần, ta đại khái cũng học mấy từ thông dụng. Kiểu như  "xia xia"là cảm ơn này, "sư" là ăn này," phan" là cơm này......v...v...

Tay Quy Linh đặt lên đầu ta xoa xoa như xoa đầu trẻ con. Lúc đầu hắn làm vậy ta còn cảm thấy bực bội. Dần dần cũng cảm thấy bình thường. Thậm chí khi hắn không xoa đầu ta, ta còn có cảm giác tiếc nuối

Nhìn vào mái tóc bù xù rối loạn kia, ta cảm giác dở khóc dở cười. Khi xuyên tới đây ta phát hiện tóc mình bỗng trở nên dài hơn, trừ cái đó ra cũng không có gì thay đổi, ta vẫn mặc nguyên bộ đồ hôm ấy ở nhà. Nhưng có vẻ nhìn quá kì cục nên Quy Linh đã cho ta mượn bộ đồ của hắn mặc tạm. Giờ đây, hình dáng của ta chắc giống y hệt người cổ đại rồi.

Bầu trời ngày càng tối, nghe đâu đó đã có tiếng râm ran. Ta chọn một bãi cỏ sạch sẽ rồi nằm xuống, đầu gối lên cái túi đựng đồ. Loay hoay một hồi mà vẫn không ngủ được, ta chuyển sang nhìn ngắm Quy Linh.

Quy Linh thật sự rất đẹp. Đó là điều không thể chối cãi. Lúc nào chúng ta đi trên đường cũng có người ngoái lại mà ngắm. Khuôn mặt hắn rất tuấn tú , đường nét không sắc mà mang lại vẻ ôn nhu hiền hòa của người đọc sách. Hắn lúc nào cũng cười khi nói chuyện với người khác, nụ cười của hắn như xuân phong vậy. Giờ đây khuôn mặt đó đang chăm chú đọc sách. Ánh lửa bập bùng chiếu lên làn da trắng không tì vết.

Thật là hảo mỹ thụ. Ta lần thứ n suy nghĩ về điều này.

- Quy Linh, Quy Linh...
- Hửm..
- Ngủ ngủ...

Ta nhích sang một bên nhường cho hắn một khoảng cỏ sạch sẽ. Hắn nhìn ta cười cười rồi cuối cùng bỏ sách xuống, sửa soạn một hồi rồi nằm xuống bãi cỏ bên cạnh ta.

Trời se se lạnh nên chúng ta nằm cạnh nhau một chút, ban đêm yên tĩnh, ta còn có thể nghe thấy tiếng hít thở hắn.

Hai người cùng nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia. Không biết đã bao lâu ta chưa thấy bầu trời nhiều sao đến vậy. Khi còn chưa xuyên không cuộc sống của ta lúc nào cũng văng vẳng ở trường học và ở nhà, những lúc thả hồn cùng sở thích đều là những thời gian ít ỏi.

Như vậy cũng không tệ.

Ta chỉ tay vào những ngôi sao kia.

- Quy Linh Quy Linh...
- Hửm..
- Đó là cái gì..?
- Là cái gì? À.. ngôi sao kia là.......

Hắn vừa chỉ vừa nói, tuy ta không hiểu hắn nói cái gì nhưng nhìn vẻ mặt hăng say nói không chán kia. Ta nghĩ mình có lẽ làm bù nhìn thì tốt hơn.

Gió đêm thổi nhè nhè lành lạnh, ta bất giác co người lại. Quy Linh dừng nói, thấy ta vì lạnh mà co người lại. Hắn liền nằm sát lại nữa, đưa tay ôm ta vào lòng...

What? Cái thể loại gì thế này?!  Như vậy... như vậy cũng quá thân mật rồi.

Ta tuy là hủ nam, đọc đã biết qua bao nhiêu bộ đam mỹ, nhưng khi chính mình lại là nhân vật trong cái tình tiết cẩu huyết như thế thì.....

Bối rối quá đi...

Bất giác khuôn mặt ta đã đỏ ửng như trái cà chua. Giờ đẩy ra cũng không được, chẳng lẽ còn nằm sát vào. Thế là ta chỉ đành nằm yên bất động, đầu gục xuống để hắn không thấy được biểu cảm của mình lúc này.

Quy Linh cứ như vậy mà ôm lấy ta, khi ta còn đang đấu trí với những suy nghĩ của mình thì hắn đã lên tiếng.
- Bảo Nam...
- Hửm?
- Không có gì. Ngủ đi..
- Ừ. Ngủ.. ngủ...

Ban đêm mang lại những cơn gió lành lạnh, nhưng ta cảm thấy thật ấm áp. Bất giác ta đã rúc vào lòng của Quy Linh, theo thói quen khi ngủ của mình mà cọ cọ vài cái. Hiển nhiên ta đã coi Quy Linh như cái gối ôm rồi..

Thật tiện lợi.

Ta nghĩ thế trước khi chìm vào giấc ngủ. Trong mơ ta thoáng loáng nghe thấy tiếng cười khẽ, một bàn tay ấm nóng xoa đầu ta.

                        Hoàn chương 4

Hủ Nam Xuyên Không Gặp Được Trá Hình Tiểu CôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ