#1
Cậu nghiêng đầu nhìn bia mộ cũ kỹ, khóe môi từ từ cong lên thành một độ cung cứng ngắc và vặn vẹo.
"Bellamy..."
Em đã nhắc nhở anh, em đã đe dọa anh, em đã van xin anh, em đã trốn khỏi anh, em đã tổn thương anh...
Họ bảo em là quái vật.
Họ chôn em dưới lòng đất.
Họ dán bùa chú.
Họ buông xuống lời nguyền.
Và trong cái tối tăm mù mịt đó, anh tìm ra em. Bảo em thật đáng yêu, nói anh yêu em.
Kể cả khi em ăn lấy trái tim anh, khuôn mặt anh vẫn vĩnh viễn nở nụ cười.
Anh nói, cuối cùng máu thịt của anh cùng được hòa vào trong cơ thể em.
Con quỷ hiện thân của nguyên tội tham ăn bật khóc, vì vô tình nó đã ăn mất người yêu mình. Nó gào lên, như cổ họng bị axit đốt cháy, sau đó như phát cuồng mà cấu xé da thịt của chính mình. Tham lam nhai nuốt máu xương, đến khi cạn kiệt sức lực vẫn cố gắng há miệng, mong miếng thịt vụn nào đó rơi vào cổ họng.
Sau cùng, nó chết bên cạnh Bellamy của nó.
Có một thiên thần nhỏ ngồi trên bia mộ chữ thập gần đó đã chứng kiến tất cả. Hai tay nó giống như sợ hãi mà ôm lấy thân mình, giọng nói run rẩy và bất lực.
"Sợ quá..."
Nhưng trái ngược với giáng vẻ đó, khuôn mặt xinh đẹp kia lại giống như cỗ máy, vô cảm nhìn máu thịt chảy loang lỗ trước mặt.
-???-
#2
La la la... lại đây ta cho kẹo nào. La la la ngươi không thích kẹo sao? La la la tại sao lại khóc? La la la tại sao lại đòi về? La la la tại sao không chơi nữa?
Trên chiếc giường rộng lớn của một căn phòng ấm áp chứa đầy đồ chơi đắt tiền, có một bé gái xinh xắn đang ôm một chú thỏ trắng nhồi bông. Bé cười cười, tung thỏ bông lên cao, ngâm nga hát giai điệu lạ lẫm.
La la la cậu thích thỏ bông không? La la la cậu thích gấu bông chứ? La la la hay cậu thích búp bê? La la la sao lại muốn bỏ đi? La la la...
Cạnh.
"Thiếu gia, đã đến giờ điểm tâm."
Một vị quản gia trẻ đi vào, anh ta đẩy một chiếc xe đựng bánh ngọt và hồng trà. Anh nhìn cô bé, giọng nói có chút bất đắc dĩ.
"Thiếu gia, hôm nay bá tước Or đã đến biệt thự của chúng ta."
"À há." Cô bé trên giường vỗ tay một cái, sau đó đột nhiên như búp bê hết pin mà gục xuống. Vị quản gia nhanh chóng đỡ lấy cô, sau đó giúp cô nằm lại trên giường.
Bỗng dưng sau lưng có ai đó nhảy chồm lên người anh, đó là một thiếu niên nho nhỏ và xinh đẹp. Thiếu niên cười rất vui vẻ, cắn cắn đùa giỡn lên cổ vị quản gia. Nhưng trong mắt cậu lại đỏ rực tàn bạo.
"Thiếu gia... ngài lần này gặp rắc rối đó. Tiểu thư Marry tuy là con riêng của bá tước Or, nhưng ngài ấy rất cưng chiều nàng."
Thiếu niên dừng lại, nhảy khỏi người quản gia mà leo lên giường. Bàn tay cậu ôm lấy khuôn mặt bé nhỏ của cô bé. Ánh mắt tàn bạo khi nãy đã biến mất, thay vào đó là một màu xanh như ngọc quý.
Viên ngọc dưới ánh sáng, lấp lánh như đang khóc.
"Ngươi nói không chiếm được trái tim thì phải lấy thân thể. Ta đã chiếm thân thể Marry, tại sao không thấy thõa mãn?"
"Tại sao ta vẫn thấy khó chịu?"
"Marry Marry, ta muốn em biết chừng nào. Em có hiểu ta chăng?"
Vị quản gia nâng nâng gọng kính, mỉm cười nói "Vậy thì tôi sẽ làm công tác chuẩn bị, giúp đỡ thiếu gia tiến hành chiếm lấy trái tim của tiểu thư."
Thiếu niên mỉm cười, vành mắt cong cong.
"Ừ."
------Mà bên ngoài, luôn luôn truyền tin tức. Thiếu gia thích giả gái của gia tộc Or bị bắt cóc. Mọi người rỉ tai nhau, có người vui vẻ, có người thương tiếc.
Có một số người lại thốt lên, đó là thiếu gia chứ không phải tiểu thư sao? Tại sao lại như vậy?
Đúng vậy, tại sao lại như vậy?
Trong bữa tiệc sang trọng, ai đó nâng nâng gọng kính, mỉm cười trong góc tối.
-???-
#3
Louis nhìn lên tượng thần, đôi môi mấp máy.
Thưa cha, con có tội.
Nhưng xin cha hãy khoan tha thứ, cũng đừng nhanh chóng trừng phạt, mà hãy để con sống với tội của con.
Xin hãy để con sống trong đau đớn và tuyệt vọng.
Đúng với tội của đứa con cha.
Nguyên tội của con, sống xa hoa và trụy lạc.
Suy đồi và mục nát.
Nhưng đó là nguyên tội của con, là thế giới của con.
Vì cha đã gán cho con cuộc sống trái với luân lí của cha.
Cho nên xin cha, đấng tối cao vĩ đại trên cao.
Xin người, đừng nhìn đến con nữa.
....
Sau đó cậu quay lưng bước đi, ra lệnh cho người hầu đóng lại cánh cửa cuối cùng của thần điện, để tượng thần Apanis chìm vào trong bóng tối.
Cậu nói với người hầu "Đốt đi. Cha đã không còn nhìn đến ta nữa."
Người hầu mỉm cười "Vâng. Thưa quốc vương."
"Hôm nay có món gì?"
"Dạ thưa. Đầu bếp của hoàng cung đang muốn từ chức."
"À_ Đã hết ý tưởng cùng nguyên liệu rồi sao?"
"Dạ vâng."
"Vậy…" Louis híp mắt, đột nhiên cười rộ lên. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt trong veo nhìn người hầu của mình.
"Bảo với ông ta, hãy đem ngươi làm nguyên liệu đi. Được không?"
Người hầu nghe vậy, một chút sợ hãi cũng không có. Mà ngược lại, hắn nở nụ cười, nụ cười ấm áp phi thường không thích hợp, đến cả đôi mắt cũng tràn đầy cưng chiều và dung túng.
"Vâng. Thưa quốc vương."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẫu vụn -???-
RandomĐây là những mẫu vụn, bao gồm những chuyện nhỏ hoặc những câu văn, lời thoại không đầu không cuối, nói đúng ra là trông có vẻ như được trích ra từ tiểu thuyết nào đó vậy. Và quý độc giả có thể dựa vào nó để nghĩ ra một câu chuyện cho riêng mình. Nhữ...