Chương 155: Sở Vương Phi

242 2 0
                                    

Chương 155: Sở Vương phi
Dịch: Xích Hạo
Nhóm dịch: Vạn Hoa Cốc
Nguồn: bachngocsach.com

Dung Hoa cung.

'Choang' một tiếng, bát sứ vỡ vụn trên mặt đất, thứ thuốc màu vàng nâu loang đầy mặt đất.

Nhìn sắc mặt Dung Quý phi càng ngày càng tiều tụy, Ngọc Càn Đế giận dữ túm lấy chén thuốc Uyên Nhi đang cầm trong tay, dùng sức đập xuống bên người Thái y quỳ gối cách đó không xa, cả giận nói: "Thời gian dài như vậy, vì sao bệnh tình Dung Quý phi không thấy chuyển biến tốt đẹp chút nào? Thái y các ngươi làm như thế nào hả?"

Thái y kia toàn thân lạnh run, trên trán đều là mồ hôi lạnh, đối mặt với long nhan giận dữ chỉ có thể gắng gượng mở miệng: "Hoàng thượng bớt giận! Vi thần... vi thần đã cố hết sức, nhưng mạch tượng Dung Quý phi vẫn cứ suy yếu, không biết là do đâu! Hoàng thượng bớt giận!"

Thái y không mở miệng thì thôi, mới mở ra một cái là trúng luôn cơn giận của Ngọc Càn Đế: "Bớt giận, bớt giận! Trẫm nuôi đám người các ngươi, là để nghe một câu bớt giận sao?"

Càng nhìn càng tức, hàng năm triều đình bỏ lượng lớn tâm tư chân tuyển Thái y, nhưng ai biết lại tuyển ra một đống bao cỏ, liền một cái ốm đau nho nhỏ cũng trị không được, điều này làm sao cho hắn có thể bớt giận?

"Hoàng thượng!" Mà ngay lúc này, phía sau màn che truyền đến một tiếng thở nhẹ, mang theo một tia hữu khí vô lực, làm cho Ngọc Càn Đế tạm thời buông tha thái y đó, phiền muộn phất tay cho hắn rời khỏi tẩm cung, lúc này mới lệnh cho Uyên Nhi nhấc lên màn che, lộ ra dung nhan Dung Quý phi.

"Vẫn không thoải mái sao?" Nhìn Dung Quý phi tóc dài khẽ bay ở đầu vai, một ít đen mượt như thác nước rủ xuống đầy gối ngọc, nổi bật lên sắc mặt tái nhợt, dáng người mảnh mai đáng thương, làm cho nàng so với ngày xưa trong trẻo lạnh lùng nay lại nhiều hơn một vẻ điềm đạm đáng yêu, hàm súc thú vị, khiến Ngọc Càn Đế trong lúc nhất thời càng nhìn càng ngây ngẩn.

"Hoàng thượng, là thân thể nô tì yếu ớt, không liên quan Thái y, kính xin Hoàng thượng chớ trách tội hắn!" Đưa cho Uyên Nhi một ánh mắt, nàng ta lập tức tay chân lanh lẹ nâng Dung Quý phi toàn thân vô lực dậy, kê một ít đệm mềm dày sau lưng nàng, để nàng nửa ngồi nửa nằm nói chuyện với Ngọc Càn Đế.

Nhìn bộ dáng nàng như vậy, Ngọc Càn Đế khẽ nhíu mày, lập tức kéo tay nàng qua, tức giận trong lòng xẹp xuống, hơi thở dài, mở miệng: "Nàng cần gì phải biện hộ cho bọn họ? Điều dưỡng nhiều ngày như vậy, thân thể kém cũng nên tốt rồi, nhưng nàng càng ngày càng suy nhược, trẫm có thể không lo lắng? Trong hậu cung này, cũng chỉ có Dung Hoa cung thanh tịnh nhất, trẫm một mực ngóng trông nàng sớm ngày khôi phục, có thể cùng trẫm ngâm thi tác đối."

Nghe Ngọc Càn Đế nói mấy lời đặc biệt như thế, trên mặt Dung Quý phi vẫn chỉ là vui vẻ nhàn nhạt như cũ, cũng không vì hoàng ân chiếu cố mà cảm kích, cũng không động tình đối với thiên tử trước mắt, chỉ là một nụ cười nhạt nhòa, như một làn khói nhẹ lướt qua gương mặt xin đẹp tái nhợt: "Hoàng thượng nói đùa. Ngâm thi tác đối nô tì có thể không am hiểu, chỉ là bệnh lâu như vậy, nô tì không thể chiếu cố thật tốt Dao Công chúa, không bằng xin Hoàng thượng khai ân, để Công chúa trở lại bên người Hoàng hậu nương nương. Dù sao cái Dung Hoa cung này của nô tì cả ngày nấu thuốc, mùi quả thực không được, khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến Công chúa."

Sở vương phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ