That cold day, that cool guy [Oneshort /Nalu fanfic]

483 30 3
                                    

Lucy's POV------

-Nhanh nào, Luce!

-Chờ em với!!...Hộc...hộc..Anh đi gì mà nhanh thế ?Mệt muốn chết !

-Anh đi bình thường mà. Hôm nay trời rõ lạnh, mặc vầy thì có hơi...

-Ừ ha! Tại ai đó nhờ ?

-Vậy ra em không muốn bảo vệ môi trường sao? Anh tưởng em yêu Trái Đất lắm chứ?

_Tất nhiên là có rồi, nhưng trừ hôm nay.

-Mệt với em quá. Đây!

            Natsu trao cho tôi( với khuôn mặt bí xị)chiếc khăn quàng của anh. Hôm nay anh không lái xe riêng đến đón, báo hại tôi mặc váy để đi bộ trong thời tiết giá lạnh của mùa đông ở Magnolia. Còn chưa kể đôi chân siêu dài của anh làm tôi đi 2-3 bước mới bằng một bước của anh.. 

 -Mặc váy trong thời tiết -3 độ! Kinh! - Natsu lôi vẻ mặt giả vờ sợ hãi của anh làm tôi không thể nhịn cười.

-Xin lỗi anh, nhưng một khi thời trang đã lên ngôi, thời tiết chỉ là bề tôi.

-Vậy à, anh cứ tưởng lạnh đến nỗi đứt dây thần kinh não chứ?

-Hứ, không thèm đi với anh nữa.

-Thôi, cho anh xin lỗi mà, nha.

           Natsu lấp liếm việc đó bằng cách trao tôi luôn mũ và chiếc áo khoác dài. 2km cho một chuyến đi bộ đến quán cafe Fairy Tail, rồi lại còn trở về nữa. Sao bỗng dưng thấy tương lai mờ mịt vậy??

----------------------------------------------Time skip---------------------------------------------------------------------

-Đến rồi nè, Luce!

           Giọng nói pha chút trẻ con của Natsu làm tôi bất giác nở nụ cười, chợt các kí ức về những ngày đầu quen nhau bỗng ùa về.. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          Tôi là một đứa con sinh ra và lớn lên ở lục địa Alvalrez, được nhận học bổng toàn phần của một trường nữ sinh danh tiếng tại Magnolia xinh đẹp này. Mới sang, tuy gặp nhiều bỡ ngỡ nhưng may mắn là tôi thuê được nhà và có một công việc làm thêm ở một cửa hàng bán sách gần trường. Vì gần trường nên tôi không phải đắn đo về chuyện đi lại mất thời gian.Levy-chủ cửa hàng sách( lớn hơn tôi 1 tuổi rưỡi nhưng chẳng hiểu sao nhìn như em của tôi vậy) -khá dễ tính nên có thể làm theo giờ mà không phải lo lắng về chuyện thời gian mà vẫn có thể thảnh thơi trong ngày cuối tuần, mặc dù vẫn phải đi làm.

          Tuy vậy nhưng tôi vẫn có nhiều áp lực. Ở trường, việc học chẳng dễ dàng gì vì chương trình thì nặng hơn hẳn quê nhà, là người mới ở năm học cuối cấp nên chẳng thể làm thân với ai, một vài đứa chẳng ưa tôi cho lắm, hàng ngày đều kiếm chuyện và chế giễu tôi, có lần còn tát tôi một cú đau điếng chỉ vì huých nhẹ vào người đứa cầm đầu trong nhóm anti -lucy. Tôi chẳng làm được gì vì chúng là nhưng đứa có quyền lực trong trường, búng tay một cái là có cả đám đánh tôi túi bụi ngay. Tôi tìm chẳng ra một cửa hàng Mango Gelato nào(bạn nào đọc FT chap 441,442 thì biết, bán xoài sao đọ). Ở Alvarez thì có thể ăn thỏa thích, còn ở đây thì không. Sang đây một thân một mình, không họ hàng thân thích, nỗi nhớ quê nhà lại trào dâng.
 
       Hôm đó là một ngày chủ nhật, ờ thì thời tiết đẹp đấy, nhưng tôi  lại thấy khó chịu, bức bối. Một tiếng thở dài não nề hắt ra. Sau khi làm việc với tần suất cao hơn một cách bất thường ở cửa hàng sách, tôi đem theo sách vở đến Fairy Tail cafe để học. Nhanh chóng tìm được chỗ ngồi quen thuộc ở gần cửa sổ, tôi vừa làm hết bài tập vừa nhâm nhi đĩa donut và tách cappuccino. Bây giờ là 6.30 tối, vậy là tôi đã ngồi đây hai tiếng rưỡi với hai đĩa donut cùng một tách cappuccino và một cốc Iced Mocha. Có thể tối nay không ăn tối, hoặc là nhấm nháp qua loa vài lát bánh mì.
 
         Chợt cơn mưa rào bất chợt nhào tới, bất chấp những người đang vội vã trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Bầu trời âm u, những đám mây đen kịt giận dữ phóng những tia sét rạch ngang bầu trời. Vì muốn trú mưa nên người trong quán ngày càng đông. Cửa lại vang lên tiếng chuông một lần nữa, tôi liếc mắt ra cửa. Bị cuốn hút bởi một chàng trai..phải nói sao đây...khá là đẹp trai và... mái tóc màu cá hồi? Có thể là nhuộm tóc,  nhưng tôi lại bị mái tóc đó làm cho ngẩn cả người.

[Nalu Oneshort] That cold day, that cool guyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ