" Tae tae à, em đói~~ " Jimin nằm cuộn tròn trên ghế sofa, nhìn nam nhân đang đọc sách đối diện không một chút phản ứng.
" Tae tae à, em đói lắm~~ " Cậu ngồi dậy, mắt vẫn dán trên người anh mong muốn anh nhìn mình.
" TaeHyung à, em rất đói~~" Cậu nghẹn ngào với đôi mắt to đen láy ngập hơi nước nhìn anh, môi anh đào mím lại, trên đôi má nộn nộn xuất hiện những giọt nước. Jimin cúi đầu để anh không thấy là mình đang khóc, cậu ủy khuất gục đầu làm cho những ai thấy cũng phải yêu thương muốn ôm cậu vào lòng mà che chở a.
" Mèo ngốc, lại đây " TaeHyung muốn làm như không thấy để phạt cậu, nhưng anh không thể không quan tâm a, mèo ngốc đáng yêu của anh đang khóc rất thương tâm đó.
Jimin ngẩn ra, cậu nghĩ anh sẽ không quan tâm cậu nữa, không thương cậu nữa không lo lắng cho cậu cũng như sẽ không mua những món ăn mà cậu thích, cậu thích nhất là gà a.
" Không lại đây sao? " Thấy cậu không lại TaeHyung lạnh lùng nói: " Nếu em không .... " Chưa nói hết câu thì trong lòng đã cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
Jimin chạy nhanh tới ôm chặt anh, cọ cọ vào ngực anh khóc lớn nói: " Anh đừng không quan tâm em, em biết sai rồi ".
" Ngoan, đừng khóc " Tay vuốt tóc cậu an ủi, thấy cậu vẫn khóc anh đau lòng ôm cậu. " Em không phải nói là rất đói sao, anh mua gà cho em được không ".
Nghe được anh sẽ mua gà, đôi mắt cậu vì khóc mà sưng đỏ ngẩn đầu nhìn anh. TaeHyung đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, tuy đã không còn khóc lớn nhưng vẫn còn thanh âm hút hít nho nhỏ.
" Anh thật sự sẽ mua gà cho em, anh .... anh không giận em nữa " Jimin như sợ điều gì đó, cậu ôm chằm lấy cổ anh mà cọ cọ làm nũng làm cho anh cảm thấy ngứa ngứa không thôi. TaeHyung câu lên khóe miệng xoa xoa đầu cậu như trả lời là anh không giận.
" Anh, em sai rồi " Âm thanh cậu nho nhỏ nhưng TaeHyung vẫn nghe thấy, anh ghé sát vào tai của cậu ý muốn trêu đùa nói: " Vậy em nói xem, em đã sai gì nào? ".
Hơi thở nóng bỏng phả vào tai làm Jimin rùng mình. Anh bên tai cậu thì thầm: " Nói em sai những gì? ".
Cảm nhận lỗ tai của mình bị anh liếm mút, cơ thể không tự chủ mà run rẩy.
" Ưm~ " Jimin bị kích thích kêu lên.
Tiếng rên rỉ của cậu làm cho anh cười càng thêm sâu, nói: " Sao nào, không chịu nói " TaeHyung cắn cắn vành tai của cậu.
" Em .... em không nên ra ngoài mà .... ưm~ .... mà không được anh đồng ý .... ưm~ ". Jimin sợ anh giận nói.
Tay anh không yên phận vuốt ve khắp nơi trên thân thể cậu nói: " Còn gì nữa, chỉ vậy thôi? ". TaeHyung đùa giỡn tai cậu trở nên ẩm ướt mới di chuyển môi đến cổ cậu mà cắn mút.
" Tae .... anh .... anh à em .... không .... không nên nói .... nói dối anh. Em .... em sai rồi " Jimin không ngừng thở dốc nói.
Nhìn trên cổ trắng noãn của cậu bây giờ đầy những dấu hôn ngân, anh cười xấu xa, cắn mạnh lên cổ cậu nói: " Vậy thì phải phạt nha ".
" A" Jimin chịu không nổi khiêu khích mà rên lên, cảm giác nơi cổ đau đau mà thanh tỉnh không ít nhìn nhìn anh. Trong đầu hiện lên một chữ mà cậu sợ.
Phạt
Anh vẫn không để ý cậu mà tiếp tục công việc của mình. Áo sơmi của cậu bị anh vo nhăn hết, lộ ra khuôn ngực tuyết trắng mê người.
Jimin sợ anh phạt, chuyển vấn đề nói: " Anh không phải sẽ mua gà cho em sao? " Cậu rất sợ bị phạt a, thật sự rất sợ.
" Ngoan " TaeHyung không nói gì thêm trực tiếp bế cậu đi về phía phòng ngủ, đặt cậu lên giường. Anh ngắm nhìn cậu, sau đó hôn lên trán, hôn lên chiếc mũi thanh tú rồi hôn môi anh đào của cậu.
" Em thật sự rất đói a, em muốn ăn gà a ". Jimin đẩy đẩy anh, tay chỉ chỉ bụng mình cho anh biết là cậu giờ rất đói a. TaeHyung dịu dàng vuốt tóc dính trên trán cậu, lại nhìn đôi môi nhỏ nhắn của cậu vì anh hôn mà đỏ mọng.
Anh xấu xa cười nhìn cậu, anh nói: " Anh cũng đói nha ".
Jimin không biết nói như thế nào, nhìn nhìn anh đang làm loạn trên cơ thể mình lắp bắp nói: " Vậy .... vậy phải làm .... làm sao .... ưm~ .... ".
Anh nhẹ nhàng cởi từng nút áo của cậu, cười gian nhìn cậu, anh nói:
" Vậy để anh ăn em trước rồi anh sẽ mua gà cho em, được không? ". Không đợi cậu trả lời anh đã kéo cậu vào nụ hôn sâu.
-------------------------------------------