ONLY

533 60 15
                                    

Nhớ ngày nào, tôi với em mới quen nhau...

Ngày hôm đó là một ngày trời mưa rất lớn. Tôi đang trên đường về, gặp mưa, tôi chạy vội chạy vàng vào trong một mái hiên nhỏ xíu. Tay tôi run lên cầm cập. Tôi quay người lại nhìn ngôi nhà đằng sau, trông nó thật đẹp! Nhà 2 tầng nhưng rất nhỏ nhắn, ẩn sâu trong một rừng cây xà cừ cao ngất. Trên ban công, bao nhiêu cây xương rồng đứng ngắm mưa, bao nhiêu là nha đam xoè tay hứng nước mưa. Rồi cây sống đời, hoa nhài, cây hoa lan ý,..., chúng đều rất tươi tốt, chắc chắn chúng đã được chăm sóc rất chu đáo dưới bàn tay của ai đó.
Tôi thấy khoá cửa, chủ của căn nhà chưa về. Nhẹ nâng chiếc khoá lên, đề chữ 'FM', tôi thắc mắc, nhìn kĩ lại...
- NÀY ANH KIA, ANH ĐANG LÀM GÌ TRƯỚC CỔNG NHÀ TÔI THẾ HẢ??????
Một cú đá đau điếng từ phía sau. Theo phản xạ, tôi qua người lại, một chàng trai, à không, hình như là một cô gái đang trợn trong mắt nhìn tôi.
- Anh là ăn cắp đúng không? BỚ LANG NƯỚC ƠI...
Tôi nhanh chóng bịt miệng cô ta lại trước khi có người để ý.
- Trời mưa, tôi chỉ trú nhờ thôi mà...
Cô ta lườm tôi, quát:
- Tránh ra cho tôi vào nhà!
Tôi né qua một bên, lặng lẽ nhìn cô ấy dần dần khuất đi...
Tim tôi lúc ấy đập nhanh lắm, mạnh lắm, má hơi đỏ hồng. Đúng vậy, tôi đã rung động. Và đó, chính là lần đầu tiên tôi gặp em...

Rồi từ hôm đó, tôi gặp em nhiều hơn...

Em là sinh viên mới chuyển đến và học cùng khoa với tôi. Tôi luôn bị thu hút bởi thân hình nhỏ nhắn 1m60 của em, bởi mái tóc ngắn bồng bềnh hương bạc hà, bởi ánh mắt ấm áp em dành cho tôi, bởi giọng nói lạnh lùng nhưng cũng hết sức ngọt ngào ấy,... . Tất cả, tất cả như quấn lấy tâm trí tôi. Không một phút giây nào tôi không nghĩ đến em. Một ngày không được nhìn thấy em, với tôi, đó như là cả một cuộc đời nhạt nhẽo, khổ sở giữa sa mạc Sahara không một giọt nước, một cuộc sống khô khan, cô đơn vô cùng.

Những tiết học trên lớp, đôi mắt của tôi như không là của tôi nữa, nó không nghe lời tôi và cứ nhìn vào con người bé nhỏ đang chăm chú nhìn lên bảng, đôi tay không ngừng ghi chép. Có lúc, em nhìn sang tôi, khiến tôi trở nên bối rối vô cùng, không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Tim tôi đập thình thịch, thình thịch, mạnh lắm em biết không? Má tôi đỏ lên và nóng bừng. Tôi chỉ dám liếc nhìn em để có thể chắc chắn rằng em đã quay đi chỗ khác. Không ít lần tôi bị kỉ luật về tôi về tội mất tập chung trong lớp và...viết thư tình trong giờ học. 

Em còn nhớ không? Có lần, vì muốn tỏ tình với em nên tôi đã lén viết thư tình trong tiết của thầy ma quỷ của trường và bị thầy nhanh chóng phát hiện. Thầy véo tai tôi, bắt tôi phải đọc bức thư đó lên. Một câu...hai câu...ba câu...rồi nhanh chóng hết cả bức thư. Cả lớp cười ồ lên. Và em lấy tay che miệng, ngăn tiếng cười lớn. Tôi lúc đó xấu hổ vô cùng, chỉ muốn độn thổ mà thôi.

Em luôn lạnh nhạt với tôi. Chẳng lẽ, em vẫn còn giận tôi vì chuyện hôm ngày mưa lần đầu tôi gặp em đó sao? Nhưng không, tôi đã nhầm.

Tôi là hotboy số một của trường và luôn có những cô gái xinh đẹp xung quanh nhưng không hiểu sao, tôi vẫn chỉ nghĩ về em. Em đã vô tình nhìn thấy Phí Phương Anh - hoa khôi của trường ôm lấy và cưỡng hôn tôi. Hãy tin tôi, lúc đó tôi cũng rất bất ngờ và cũng cực kì khó chịu với hành động của cô ta. Tôi không hề biết rằng em đã chứng kiến hết mọi chuyện và những giọt lệ lặng lẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp ấy của em. Tôi đã rất tức giận và đẩy cô ta ra và chửi cô ả một trận tơi bời. Nhưng Phí Phương Anh, cô ta thật đê tiện! Cô ta biết được tình cảm tôi dành cho em và đã âm thầm hại em sau lưng. Em bị hại đến nỗi suýt bị đuổi học. May mà có Đông Nhi, một người bạn thân của tôi đã cứu em trong khi tôi chỉ biết ngồi một mình bất lực. Tôi thực sự có lỗi với em.

Từ sự việc đó, tôi quyết tâm sẽ bảo vệ em bằng mọi giá. Tôi tiếp cận em nhiều hơn, quan tâm đến em nhiều hơn, bắt chuyện với em nhiều hơn nhưng em không hề để ý đến tôi. Em coi tôi nhưng không khí, như một cơn gió thoảng qua đến nhanh và đi nhanh. Em không thèm nói chuyện với tôi dù chỉ là 1 câu. Em đã khiến tối cảm thấy rất hụt hẫng.

Nhưng đó, tất cả chỉ là một màn kịch. 

Vào đúng ngày 18/12, ngày sinh nhật của tôi, em mở lời tỏ tình với tôi.

Tôi vô cùng sung sướng, ôm chầm ấy em và đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu, thật ngọt ngào.

Nhưng tôi cũng cảm thấy mình thật hèn. Ai lại để cho một cô gái mở lời tỏ tình trước bao giờ. Thật không thể tha thứ! Tôi quyết dành cho em những ngày tháng hạnh phúc nhất của tình yêu bù cho những lỗi lầm của tôi đã gây ra.

Và đó là ngày hôm qua...

Ngày hôm qua tôi gặp em và không ngờ tôi đã bị tiếng sét ái tình, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên...

Ngày hôm qua tôi đã làm em khóc và không thể giúp gì được cho em...

Ngày hôm qua tôi quyết bảo vệ em khỏi những nguy hiểm lặng thầm...

Ngày hôm qua tôi bị mắc bẫy của em...

Ngày hôm qua em mở lời tỏ tình với tôi, tôi và em cùng trải qua những thăng trầm của tình yêu...

Và ngày hôm nay, tôi trao cho em chiếc nhẫn tình yêu trước sự chứng kiến của mọi người. Em nâng bàn tay của tôi lên, chiếc nhẫn em cầm nhanh chóng ôm lấy ngón áp út của tôi. Tôi kéo em lại gần, không cần tiếng hò hét "hôn đi" của mọi người, tôi đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng ấy, miết nhẹ nó. Tôi như điên dại với nụ hôn ấy. Em đẩy nhẹ tôi ra vì ngại. Hôm nay em thật sự rất đẹp, làm tôi không thể cưỡng lại được mà lại trao cho em nụ hôm đắm say khác nữa. Tôi hạnh phúc nhường nào. Tôi chính là người đàn ông may mắn nhất trên thế gian vì có em trong cuộc đời này. Tôi đã chờ đợi một thời gian rất dài để có được tình yêu của em, em có biết?

Hôm nay, em là của tôi, và mãi mãi như vậy. Tôi sẽ yêu em đến hết cuộc đời. Dù có kiếp sau, tôi vẫn nguyện yêu em, yêu em muôn kiếp, dù sóng gió hay bình yên, dù vui hay buồn, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, tôi vẫn sẽ ở bên em, che chở cho em.

Tôi yêu em, Vũ Cát Tường...




🎉 Bạn đã đọc xong [ONESHOT NOO MÈO] Yesterday 🎉
[ONESHOT NOO MÈO] YesterdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ