÷Chương 42÷

1.5K 94 34
                                    

Phía bên đây, Lâm Duẫn Nhi một tay cầm ly rượu vang đỏ, ngồi trên ghế, người hơi dựa về phía quầy bar. Cô đang cùng với hai tên kia bàn về kiến trúc xây dựng để nuôi cá mập cho nhiệm vụ tới. Bỗng nhiên từ phía xa, một cô gái tóc vàng, ăn mặc vô cùng quyến rũ với bộ váy trắng, trên mái tóc màu nắng ấy còn cài thêm một chiếc vương miện cực kỳ lấp lánh và xinh đẹp.

Đôi mắt xinh đẹp đảo qua một vòng quanh buổi tiệc rồi dừng lại trên người Lâm Duẫn Nhi đúng lúc cô vừa nở nụ cười với đồng bọn. Cô gái tóc vàng cầm một ly rượu vang ngay lúc phục vụ vừa bưng qua và khoan thai đi đến chỗ của Lâm Duẫn Nhi. Tình tiết này cũng như bao nhiêu chiêu tiếp cận người lạ của các cô gái xinh đẹp khác, một màn vô tình vấp ngã khiến rượu trên tay đổ vào áo người kia.

Cô gái tóc vàng xin lỗi rối rít và cuống cuồng dùng tay lau đi vết rượu đổ trên áo Lâm Duẫn Nhi nhưng họ Lâm vô vùng bực bội và cầm chặt tay cô tay lại, sau đó tự mình lấy khăn trong túi quần ra tự bản thân lau. Thế mà từ phía xa, theo góc độ đứng của Trịnh Tú Nghiên, Hoàng Mỹ Anh và Từ Châu Hiền thì nó lại là một cảnh tượng nắm tay tình tứ đẹp tuyệt mĩ.

"Xin lỗi! Xin lỗi, để tôi lau cho cô." Cô nàng tóc vàng giả vờ luống cuống.

Lâm Duẫn Nhi bực mình thở dài, sau đó nắm chặt bàn tay của cô ta và tức giận rít qua kẽ răng: "Im đi! Thật là phiền, để tự tôi!"

Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi đứng một bên không khỏi cảm thán. Tên họ Lâm này trước đây đều rất lịch sự với phái nữ; có lần bị một cô gái lỡ đạp lên chân, dù đau điếng người nhưng bác sĩ Lâm đây vẫn cười tươi và liên tục xua tay bảo mình không sao; một lần nữa là do phục vụ bưng đồ vô tình đổ vào làm hỏng cái áo hiệu Gucci của nhưng họ Lâm vẫn khách sáo cười trừ và bảo mình ổn, dù cho sau đó Lâm Duẫn Nhi và hai người họ Kim, họ Quyền phải chạy đôn chạy đáo mua lại vì cái áo đó là hàng giới hạn.

Vậy mà bây giờ, không thể tin được là Lâm Duẫn Nhi quát tháo một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp và thân hình bốc lửa thế này.

Từ phía xa xa, Trịnh Tú Nghiên mỉm cười nhẹ nhàng bước tới, Thôi Tú Anh cũng từ một hướng khác bước tới. Có vẻ như họ Thôi cảm thấy bầu không khí xung quanh đột nhiên ngột ngạt đến khó thở và nhiệt độ như giảm xuống nên cô đổi ý không đi qua phía Lâm Duẫn Nhi, Kim Thái Nghiên và Quyền Du Lợi nữa.

...

Thôi Tú Anh cầm một ly rượu trên tay phục vụ và bước về phía ban công, nơi đó cô bắt gặp một thân ảnh nhỏ bé với mái tóc ngắn màu vàng. Cô gái kia đang ngắm sao, trên tay cô ấy là một ly rượu vang đỏ.

"Cô không phiền nếu tôi đứng đây chứ?" Thôi Tú Anh hỏi.

"À không sao! Cô cứ tự nhiên." Cô gái quay sang, ánh mắt dịu dàng nhìn Thôi Tú Anh và khách sáo nói.

Thôi Tú Anh như đắm chìm trong đôi mắt ấy và giờ khắc này, họ Thôi biết, sẽ có người nhanh chóng ra tay quản lý cô cùng với lương tháng của cô rồi đây.

[YoonSic] Madam Jung, em có thích SM không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ