Missing You

47 5 0
                                    

- Ahaha, em đúng là đồ con rùa. Lêu lêu

- Đứng lại đó, tên chết bầm kia. Anh tin tôi cầm đàn đập chết anh không hả?

Trên bờ biển nơi hoàng hôn buông xuống, dưới ánh chiều tà, hai con người một lớn một nhỏ đuổi nhau. Một khung cảnh đầy thơ mộng và ngọt ngào.

Anh khẽ cười, giảm lại tốc độ, vì anh biết, cậu bé của anh sẽ mệt mất. Cậu chạy đến gần, hai tay chống đầu gối. Đôi môi đỏ mọng như trái dâu hơi hé ra thở dốc.

- Tên chết bầm, anh muốn chết hả? _ Cậu giơ nắm đấm lên đe doạ. Nhưng trong mắt anh, cậu chả giống như vậy gì cả, hệt một chú mèo xù lông hơn.

- Thôi nào bảo bối. Anh xin lỗi mà. Chúng ta về thôi, em mệt rồi. Về rồi em muốn phạt anh thế nào cũng được ha ~

Anh hơi cúi người, ý nói cậu leo lên. Anh vẫn luôn vậy, vẫn luôn cưng chiều, sủng nịnh cậu như vậy. Chỉ với mình cậu

- Coi như anh thức thời. Tạm tha cho anh

Nói rồi cậu nhảy lên lưng anh. Hai tay choàng cổ, hôn chóc một cái lên má anh. Cậu không bao giờ giận anh được lâu cả, hay nói đúng hơn là không thể giận anh. Anh cưng cậu như vậy mà. Chỉ là cậu ra dáng một ngạo kiều thụ, thích làm nũng hay xù lông với anh thôi.

- Anh yêu em, bảo bối ❤️

- Em cũng yêu anh ❤️

Nhưng rồi, cả không gian bị bao lấy bởi một màu đen u ám. Anh không còn thấy cậu trên lưng, cậu biến mất rồi. Trả lại cậu cho anh, trả lại bảo bối cho anh.

- KHÔNG, JIHOONIEEEE

Anh hét lên, bật dậy ôm lấy tim. Mồ hôi ướt đẫm mái tóc bạch kim, chảy xuống hai bên thái dương.

Lại là cơn ác mộng đó. Cơn ác mộng ám ảnh mỗi giấc ngủ của anh, kể từ 2 năm cậu biến mất khỏi cuộc đời anh. Là anh tự chuốc lấy, là anh ngu ngốc đã đẩy cậu tránh khỏi mình. Là anh sai, anh đã làm tổn thương cậu.

Lại một đêm mất ngủ nữa với anh

_______________

Tại quán cafe Mansae

- Wonwoo, tao nhớ Hoonie, rất nhiều.

Anh khẽ cầm chiếc thìa nhỏ trong tay, khuấy nhẹ tách cafe đã nguội ngắt không còn chút hơi ấm.

Chàng trai tên gọi Wonwoo không có  chút gì gọi là ngạc nhiên trên khuôn mặt. Hắn đã quá quen với hình ảnh này. Thằng bạn anh từ nhỏ đến lớn đều luôn mạnh mẽ, cái gì cũng không thể lay chuyển anh. Duy chỉ có cậu, người con trai mang theo chiếc vòng thiên sứ ấy, đã lặng lẽ bước vào trái tim anh.

- SoonYoung, mày thật thảm hại. Có gan yêu mà không có gan giữ. Mày có xứng đáng với tình yêu của JiHoon không?

- Tao biết, haha. Tao là thằng tồi, là tao đã thương tổn đến em ấy

_____Flashback____

Anh như bao ngày khác, thu xếp tài liệu và trở về nhà - nơi anh và người con trai anh yêu nhất cuộc đời đang hạnh phúc cùng nhau.

Rẽ qua một cửa hàng, mua cho cậu một bó hoa bách hợp và chiếc bánh kem yêu thích, hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của họ. 3 năm không ngắn cũng không dài, đủ để họ nhận ra đối phương quan trọng với mình đến cỡ nào.

(Onehot)  [ Hozi ] Missing YouWhere stories live. Discover now