Chương 112

791 12 10
                                    

CHƯƠNG 112: TRÚNG THƯỞNG

Lão Quách đầu tiên nói không biết Kim Hâm, gặp chuyện thì tìm trăm ngàn cớ.

Năm đó, hắn và Lý Đại Niên cùng nhau vào thành phố, hết lần này đến lần khác đều là đến gặp Kim Hâm. Không cần nghĩ cũng hiểu ra bên trong có chuyện ẩn giấu.

“Chủ tịch Kim làm việc, ít xuất hiện. Nhìn vào cách ăn mặc của ông ta có thể nhìn ra ông ta luôn nhớ rõ xuất thân của mình. Anh hùng không hỏi xuất xứ, ông tránh né không nói về giao tình giữa hai người, e rằng là có ẩn ý khác!” Khúc Mịch nhàn nhạt lên tiếng: “Nói đi! Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió. Có một số việc giấu diếm cũng chẳng được, ông không nói, chúng tôi cũng có cách để tra ra. Chúng tôi đã phát hiện thi thể của Lý Đại Niên tại bãi rác khu ngoại thành.”

“Ông ta chết rồi?” Nghe đến đây lão Quách giật mình, “Ông ta chết như thế nào? Ai hại ông ta? Khi hai chúng tôi tách ra ông ta còn khỏe mà!!!”

Bộ dạng của hắn không giống như đang diễn kịch, xem ra cái chết của Lý Đại Niên không có liên quan gì đến hắn.

“Lý Đại Niên bị đánh trúng sau gáy, sau khi chết bị chôn sâu dưới đất. Không ngờ mười lăm năm sau ông ta vẫn còn có thể lộ ra dưới ánh mặt trời, điều này cho thấy không có việc gì có thể chìm trong bóng tối. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền, là thời điểm báo ứng rồi!”

“Tôi thật sự không làm chuyện có lỗi với ông ta, không sợ ông ta đến tìm tôi!” Lão Quách ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng vẻ mặt lộ ra vẻ lúng túng khiến ai nấy đều cảm thấy cực kỳ khả nghi.

“Năm đó ông cùng ăn uống với Kim Hâm … phải chăng Lý Đại Niên cũng ở đó? Ba người các ông vốn dĩ là chiến hữu chiếu bạc, lại còn là bạn nhậu!” Khúc Mịch nói giọng cả quyết.

Nghe xong hai mắt hắn lóe lên một cái, không dám giương mắt đối mặt với Khúc Mịch, do dự một lúc lâu sau mới gật gật đầu.

“Đúng là ba người chúng tôi biết nhau, hơn nữa còn là quen nhau trên bàn nhậu.” Bởi vì có liên quan đến mạng người nên hắn không dám nói dối, “Tôi và Đại Niên chơi với nhau từ khi còn cởi truồng tắm mưa, lớn lên thì cùng nhau chơi đánh bài. Sau này quen biết Kim Tân, người này là công nhân cho một công trường trong thành phố. Kim Tân là người trọng nghĩa khí, chỉ cần chúng tôi vào thành phố tìm ông ta, ông ta luôn thết đãi cơm rượu tử tế. Chỉ có bà vợ ông ta là khó chịu, nhưng ông ta có thể trị được.”

“Đừng lảm nhảm, đây không phải là chỗ để ông nhớ lại những hồi ức chẳng có mảy may tác dụng.” Mạnh Triết cảnh cáo hắn, “Tranh thủ thời gian khai báo, đêm hôm Lý Đại Niên mất tích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Chúng tôi ba người cùng nhau ngồi uống rượu. Lý Đại Niên càu nhàu chuyện vợ và các con đều xem thường mình, cũng chỉ vì do ông ta không có tiền. Cả năm vận đen, đánh ván nào thua ván đó. Chờ đến khi hắn có tiền rồi, hắn sẽ … không bao giờ trở về nhà nữa, ở bên ngoài sống cho thảnh thơi!

Kim Tân nghe ông ta kể vậy thì lấy ra hai mươi đồng, nói đi mua vé số, nếu trúng thưởng thì ba chúng tôi chia nhau. Đối diện nhà họ Kim có một quầy bán vé số nhỏ, chúng tôi mua tổng cộng mười tờ, sau đó lại quay về uống rượu.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ