Những năm tháng xa nhà đến với xứ Anh lạnh lẽo khiến tôi chìm trong nỗi cô độc thăm thẳm. Mùa đông lạnh, nhìn màu tuyết trắng rơi ngoài khoảnh sân thật nhiều, lòng tôi lại buồn đến nôn nao. Cái cảm giác khó thở, hụt hẫng và trống trải mỗi khi nhìn về những bông hoa tuyết bám trên tấm kính mờ nhạt.
Hôm nay không có tiết học, lũ bạn cùng phòng đã sa vào những cuộc trượt tuyết mà tụi nó cho là rất thú vị nhưng tôi thì không. Tôi từ chối khéo những lời mời, một mình trong phòng ngồi soạn lại mớ lộn xộn trong cái tủ bằng gỗ thông thì 1 tấm kính trong suốt rơi ra ngoài, tim tôi chợt đánh "thịch". Tôi cầm nó lên. Đó là tấm bản lá me được ép khô mà Minh- cậu bạn thân nhất của tôi- đã tặng tôi trước ngày lên đường đi du học. Như một thước phim được tua chậm, kéo tôi về ký ức năm xưa, nơi đó, Minh và tôi cùng với những hàng me Võ Văn Tần đã có những kỷ niệm thật đẹp đẽ.
Tôi là một cô gái Hà Nội, do việc kinh doanh của bố mà gia đình tôi phải chuyển vào Sài Gòn. Vì bị chuyển đến một môi trường sống thật khác nên tôi vẫn chưa thể thích nghi với điều kiện sống nơi đây. Sài Gòn quá ồn ào, âm thanh xe cộ vang lên inh ỏi khiến đầu tôi nhức như búa bổ. Nó không như ở Hà Nội trầm tĩnh và hoài cổ, nhịp sống Sài Gòn quá nhanh, mọi người như chạy đua với thời gian, hối hả trong dòng người qua lại, nhanh đến không thể ngờ. Tự dưng, tôi cảm thấy như chính mình bị bỏ rơi, lọt thỏm trong cái xô bồ đó, cái cảm giác trống vắng, khó chịu đến dường nào...
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa là gì cho đến khi tôi nhập học, vì là dân từ nơi khác đến nên trường rất ưu tiên đặt cách tôi vào một lớp giỏi của trường (vì thành tích học tập ở trường cũ của tôi không tệ), tôi tưởng tôi sẽ làm quen được rất nhiều bạn mới và sẽ rất vui vẻ nhưng có ai ngờ, cả lớp lại nhìn tôi bằng cặp mắt khác lạ lẫm và chế giễu, và mỗi lần tôi nói gì chúng lại cười òa lên thậm chí còn tệ hơn thế là bọn họ còn nhại lời tôi vừa nói. Tôi biết chất giọng của tôi là khác biệt nên bọn lớp đã đem ra làm trò cười. Tôi ức lắm nhưng không biết nói chuyện với ai cả . Bố mẹ tôi đâu có rỗi thì giờ để ngồi nghe tôi tâm sự. Tôi xin cô giáo chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, và tôi được chuyển xuống dãy bàn cuối cùng và thật tuyệt khi chỗ ngồi của tôi ngay bên cạnh hàng me ngoài cửa sổ, tôi rất thích thú và lấy đó làm niềm vui cho mình .
Sáng tôi đến lớp thật sớm, mở tung ô cửa để không khí mát lạnh căng tràn lồng ngực, tôi tham lam hít hà hương vị sương đêm hòa quyện cùng hương thơm ngai ngái của cỏ cây. Cây me rất gần tôi, chỉ cần với tay ra là có thể lấy ngay một cành me xanh mơn mởn. Hầu như ngày nào tôi cũng mang trong cặp một bịch me trong cặp để ngồi nhấm nháp trong giờ ra chơi. Mấy đứa bạn trong lớp nhìn tôi bằng những con mắt tò mò và thích thú , chúng thường rỉ tai nhau rồi nhìn tôi và phá lên cười sằng sặc. Nhưng tôi mặc kệ chúng nó, tiếp tục "thưởng thức" món me ngào đường ngọt lịm.
Nhưng không ngờ rằng những hành động "mặc kệ chúng nó" của tôi như càng chọc tức chúng nó thêm nữa, tôi lần lượt bị vướng vào các rắc rối. Nào là áo dài bị cột chặt vào nhau không gỡ ra được, hay tà áo dài bị vẩy mực lem luốc. Những lần đó, tôi rất muốn khóc, muốn xả hết nỗi lòng mình ra ngoài nhưng khi nhớ đến lời bố dặn:"Sống là phải mạnh mẽ, con nhé !" thì tôi kìm lòng mình lại, ngăn không cho nước mắt chảy ra, răng cắn chặt vào môi để kiềm chế cơn giận trong lòng mình đến bật máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cả đời chỉ cần một người như vậy
RomanceNhững truyện ngắn của tác giả. Ảnh: Lượm lặt trên Google rất nhiều, nhưng vẫn rất thích tranh của họa sĩ"Tuyệt đỉnh sinh vật" (tranh để làm bìa truyện)