Bên em (H)

3.8K 196 162
                                    

Nghe bảo mùa xuân đang đến. Nhưng cảnh trời lúc này lại chẳng giống một buổi sớm mùa xuân mà tôi thường thấy lúc nào. Qua khung cửa kính xe khách, tôi mơ hồ thấy sắc trời vẫn tăm tối như đêm và thành phố phía xa, nơi mà tôi sắp đến giờ phút này cũng thật u buồn, tĩnh lặng, ngủ say giữa làn sương trắng mờ. Chiếc máy lạnh xe khách ồm ồm hoạt động, phả từng hơi lạnh xuống đỉnh đầu tôi. Rét buốt. Tôi tựa đầu vào cửa kính, thở một hơi dài khe khẽ. Không gian yên ắng lúc này càng làm tôi thêm nhớ em da diết, người con gái thuộc về thành phố phía trước. Xe chạy. Hành khách trên xe vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ mỏi mệt. Ông mặt trời kia dường như đã ngủ quên sau dãy mây lớn. Đất trời cũng đương chợp mắt nghỉ ngơi. Giờ khắc này chỉ có chú tài xế xe khách và tôi là thức. Chú thức vì làm việc. Tôi thức vì nhớ em.

"Bốn giờ sáng. Em giờ này đang làm gì? Có phải chăng là vui vẻ dạo chơi giữa lòng thành phố đương say giấc?"

Sáu giờ sáng. Trời đã bớt u tối hơn khi nãy. Xe chúng tôi vẫn bon bon giữa con đường dốc với những hàng thông xanh thẳm hai bên. Giữa bạt ngàn thông ấy, tôi mơ hồ thấy hiện ra một biệt thự cũ kĩ nhưng rất quen thuộc. Lòng tôi nhẹ đi mấy phần lo âu. Thật may quá, người ta vẫn chưa dỡ bỏ căn biệt thự ấy đi.

Sáu giờ ba mươi phút sáng. Tôi bước những bước chân đầu tiên xuống thành phố của em. Ánh sáng dịu nhẹ đầu ngày khẽ ôm ấp lấy người tôi như lời chào đón vị khách phương xa đến. Tôi nhíu mày khó chịu. Tôi thích được chào đón bởi cái ôm của em hơn. Nhưng mà giờ này chắc là em vừa mới chợp mắt thôi. Tôi không nỡ làm phiền em thế nên tôi sẽ làm vài công việc của mình trước đã. Đêm đến, tôi sẽ đi tìm em. Tôi chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ cho ngay ngắn rồi rảo bước rời khỏi bến xe. Ngày hôm nay vì em mà sẽ thật dài đấy.

Sáu giờ tối. Công việc chất chồng cùng đám khách hàng lắm chuyện kia khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi ngã lưng xuống chiếc giường trắng muốt êm ái nghỉ ngơi một tí. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng em gọi. Nhưng rồi tôi vẫn ngủ say.

Chín giờ đêm. Tôi tỉnh giấc và cảm nhận rõ có một cơ thể mềm mại đang ôm chặt lấy mình từ phía sau. Tôi luồn đôi tay của mình xuống dưới lớp chăn dày, thật nhẹ nhàng mà đan vào đôi bàn tay của người đang ôm tôi.

- Tỉnh giấc rồi à?

Người kia lên tiếng với giọng ngáy ngủ. Tôi bật cười, xoay người lại và ôm chặt. Em đánh nhẹ vào vai tôi:

- Cười gì chứ. Làm như mới lần đầu tiên nghe thấy giọng em lúc ngủ dậy vậy.

Tôi bẹo má em, nịnh nọt đáp lại:

- Ừ thì không phải lần đầu. Nhưng mà nghe lúc nào cũng đáng yêu như lần đầu ấy.

Em vuốt ve tóc tôi, mặt tôi. Đôi mắt mơ ngủ khi nãy của em giờ khắc này dường như có chút ươn ướt. Chúng tôi mặt đối mặt, nhìn nhau thật kĩ càng như sợ sau này sẽ quên mất từng đường nét thân thuộc trên khuôn mặt đối phương. Rồi em bật khóc, giọng mũi nức nở:

- Đồ đáng ghét Im Nayeon. Chẳng phải đã hứa một năm sẽ đến thăm em một lần sao? Vì cớ gì lại đi mất hút suốt năm năm trời như vậy chứ?

[Minayeon] [Series Drabbles] Chuyện về Minayeon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ