Cuộc sống tạm thời khôi phục yên tĩnh. Khắc Bảo Bảo không phải đón nhận sự trả thù của Phong Song Tử. Hắn cứ như thế biến mất.
"Kỳ quái. Sao tên tiểu tử biến thái kia chưa trả thù nhỉ? Chẳng lẽ hắn bị trĩ" - Thiên Hạt chẳng hiểu gì cả. Hắn âm thầm cảm thấy may mắn lúc ấy không nói ra câu thề son sắt rằng muốn báo thù hãy tính với tiểu ác ma. Thật may mắn! Vô cùng may mắn!
"Ngươi đang thầm thì cái gì vậy?" - thanh âm âm lãnh của Khắc Bảo Bảo chợt truyền đến tai Thiên Hạt.
Thiên Hạt cả kinh thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Tiểu ác ma có thể nghe được ý nghĩ của mình? Không thể nào!
Thiên Hạt đã quên mất Khắc Bảo Bảo có thể đoán được qua việc dao động tinh thần của hắn. Tỷ như mới vừa rồi tinh thần hắn dao động có chút bỉ ổi. Tự nhiên nàng có thể đoán được người này đang suy nghĩ chuyện gì đó không tốt.
"Không có, không có. Ta đang suy nghĩ về người sắp đi học." - Thiên Hạt hắc hắc cười khan.
Khắc Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng. Độ tin cậy trong lời nói của Thiên Hạt là số âm.
"Hôm nay tiếp tục sao? Ngươi không đau à? Ngày nào cũng như vậy." - Thiên Hạt nhìn Khắc Bảo Bảo một thân quần áo cứng cáp, đau lòng thay cho nàng. Ngày nào cũng vết thương chồng chất khi đối chiến với tên Thiên Yết đầu gỗ đó.
"Đau với chết cái nào thoải mái hơn?" -Khắc Bảo Bảo lạnh lùng hỏi.
Thiên Hạt run run một cái. Nói nhảm! Chết là mất hết. Đau một cái thì không sao cả.
Khắc Bảo Bảo cầm kiếm lên, đi tới sân huấn luyện ở hậu viện, Thiên Yết theo phía sau.
Xem đối chiến kịch liệt mỗi ngày, Thiên Hạt buồn ngủ ngáp dài. Dù sao người đau cũng không phải hắn, cần gì trông nom tiểu ác ma đánh như thế nào.
Thanh âm của vũ khí chạm nhau vang lên không dứt bên tai. Nếu Khắc Bảo Bảo không bày kết giới, không biết đã kinh động bao nhiêu người tới vì cho rằng ở đây đang có một cuộc chiến đấu ác liệt
Thiên Hạt nhìn cánh tay Khắc Bảo Bảo đã bị thương. Máu không ngừng chảy ra, nhìn mà phát sợ. Tiểu ác ma này quá độc ác, quá dữ tợn. Nàng hà khắc với mình không phải bình thường. Ánh mắt thâm thúy âm lãnh, dung nhan bướng bỉnh khiến cho không ai dám lại gần.
Thiên Yết cau mày. Khắc Bảo Bảo công kích không giống chiến sĩ bình thường. Nàng xảo trá, tàn nhẫn. Hắn không thể không cẩn thận ứng đối.
Khắc Bảo Bảo lui về sau, bắn ra Đấu Khí, giơ kiếm về phía Thiên Yết.
Thiên Yết không dám khinh suất, chuẩn bị ngăn cản.
Ai ngờ, ngay sau đó đã xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi.
"Chiêm chiếp ~~ chiêm chiếp ~~!" - Một vật thể lông lá không biết từ đâu rớt xuống ngay trên mặt Khắc Bảo Bảo. Tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không phân biệt được đó là vật gì. Không khác tốc độ ánh sáng chút nào. Mọi người không ai kịp phản ứng.
"Tiểu thư!" - Thiên Yết cực kỳ khẩn trương.
Khắc Bảo Bảo sửng sốt. Vật thể nho nhỏ không rõ này, lông mềm mại ấm áp. Là cái gì vậy? Động vật nhỏ sao? Không phải. Động vật nhỏ không thể tiến vào kết giới mà họ không biết. Phủ Công Tước cũng không có động vật nhỏ nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit)(Chuyển ver) Q.1 Tài năng tuyệt sắc ( Bảo Bình - harem )
FanfictionBảo Bình - Song Tử - Ma Kết - Xử Nữ - Kim Ngưu - Thiên Bình