Chap 2: Sự trả thù của osin

65 2 0
                                    

Tối hôm đó, Vy Vy nấu bữa tối cho Vỹ Khải. Cô tức giận:

- Sao ở trong nhà anh ta có bao nhiêu người là người, hầu là hầu mà anh ta cứ sai mình đi nấu ăn nhỉ? Hay là......! - Vy Vy nghĩ ra 1 kế

- Bữa tối xong chưa?

- Xong rồi đây!

Vy Vy nghĩ thầm trong bụng:

- ( Hí hí, anh ta mà ăn vào thì sẽ ngủ say thật say! Thuốc này mạnh lắm đó! Nhân lúc cơ hội anh đang ngủ, tui sẽ ném luôn anh xuống sông Tô Lịch! )

- Ben, ra đây ăn này!

Bỗng dưng, Vỹ Khải gọi chú chó của mình đến rồi cho nó ăn phần thức ăn của Vỹ Khải. Nhưng không hiểu lí do nào mà chú chó của Vỹ Khải lại lăn đùng ra ngất...

- Cô bỏ gì vào thức ăn của nó vậy? - Vỹ Khải to tiếng

- Tôi....tôi ( Phải bịa kế mới được ) - Vy Vy nghĩ thầm

- Nói đi, tại sao?

- À, chắc...chắc tôi bỏ nhiều muối quá nên nó thấy mặn, nó...nó ngất! - Vy Vy vừa ấp úng , vừa sợ hãi

- Bao nhiêu?

- Khoảng....khoảng 7 lạng...lạng muối ạ....

- Cô bị khùng à? Nhỡ tôi ăn thức ăn này thì sao?

- ( May cho anh là anh không ăn món đấy đấy. Nếu không anh lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi. Lúc đó, tui mới cúng cho anh bát súp có 7 lạng muối nhá! ) - Vy Vy nói trong đầu

- Thôi, cô lên phòng đi...

- Nhưng, còn anh, anh chưa ăn gì mà?

- Cô cứ mặc kệ tôi.

- ( Muahaha, anh cứ nhịn đói đi. Rồi sẽ có ngày, anh CHẾT! )

Tại nhà Băng Băng, bỗng có tiếng chuông cửa. Cô hỏi:

- Ai vậy? - Băng Băng mở cửa ra

- Hế lu! - Kỳ Phong cười

- A! Phong Phong!

- Dạo này cậu thế nào? - Kỳ Phong hỏi

-Tớ khoẻ! Còn cậu?

- Tớ cũng thế!

2 đứa trò chuyện với nhau... Sau 1 hồi thì có tiếng chuông điện thoại reo. Băng Băng chạy ra nghe:

- Alo, sao vậy Vy Vy?

- Băng Băng à, cứu tui ra khỏi đây đi! Ở đây vừa lạnh lẽo, vừa khổ lắm! - Vy Vy khóc nhè, gọi cứu viện trợ giúp

- Bà đang ở đầm lầy cá sấu à? Sướng thế còn gì!

- Không, tui bị bắt làm osin!

- Được rùi. Tui sẽ đến cứu bà! Địa chỉ ở đâu?

- Blah blah blah - Vy Vy nói cho Băng Băng địa chỉ

- Hả, đó là địa chỉ nhà của bạn bạn Kỳ Phong mà? Lạ thật... - Băng Băng lẩm bẩm thắc mắc

Sau 1 tiếng thì Băng Băng đã ở trước cổng nhà của Vỹ Khải...

- Vào thôi, nhưng mà tại sao...Vỹ Khải Lại bắt Vy Vy làm osin cho cậu ấy nhỉ? - Kỳ Phong nói

- Băng Băng...!

- Vy Vy...!

- Cô làm gì vậy Vy? - Vỹ Khải bước ra khỏi nhà

Sau khi nói chuyện với nhau, Băng Băng với Kỳ Phong mới hiểu chuyện và để cho phép Vy Vy làm osin ở đây...

- Sao bà lại làm vậy? - Vy Vy hỏi

- Tại vì tui không muốn phá vỡ luật lệ của dòng họ đâu! Tui xin lỗi!

- Có luật lệ à? ( Càng tốt chứ sao! Mình lại có thêm nhiều cơ hội để trả thù anh ta rồi! ) - Vy Vy vừa hỏi Vừa nghĩ

- Thui, tui đi về đây!

- Bái bai! - Vy Vy cười toe toét

- Sao cô bị bỏ lại mà vẫn vui vậy?

- Thì kệ tui! Blè - Vy Vy lè lưỡi trước mặt Vỹ Khải

- Ơ, cái cô này...!

Buổi tối đến, Vỹ Khải sai Vy Vy:

- Cô đi pha cốc trà nóng cho tôi.

- Sao anh không sai người khác mà lại đi sai tôi?

- Tại vì....vì....

- Tôi không làm cho anh đâu! ( Ha ha, xem anh có chịu được cảnh này không đây(≧∇≦)) - Vy Vy khoái chí

- Cô nói cái gì? ( Cô ta gan thật...phải dùng biện pháp mạnh... )

- Sao anh không tự pha lấy cho mình đi?

- Cô....cô có thể pha 1 cốc trà cho tôi được không? Làm ơn!

- KHÔNG - Vy Vy kiên quyết

- (・Д・) ( Sao mình ngốc như vậy được chứ? ) - Vỹ Khải nghĩ

- Tôi lên phòng đây. Mặc kệ anh, ĐỒ ĐẠI LÃN - Vy Vy "dìm hàng" Vỹ Khải

- Ơ...ơ... - Vỹ Khải đơ người ra

- ( Anh sẽ đói rồi chết! Tui sẽ không mai táng cho anh đâu mà lo! )

- ĐỒ QUỶ SỨ HÀÀÀÀÀÀÀ.... - Vỹ Khải hét lên giữa nhà

- Thưa cậu chủ, cậu chủ có tiền sử gì về động kinh không ạ, để tôi còn gọi bác sỹ đến khám ạ! - 1 cô hầu chạy tới

- Cô nghĩ tôi là ai? - Vỹ Khải nghiêm túc hỏi

- Nếu cậu chủ nghiêm túc thì tôi nghĩ cậu là người bị tiền sử động kinh ạ - cô hầu nói

- Mời cô đi dùm....

Đêm đó, Vy Vy ngủ rất ngon vì mơ thấy hình ảnh của Vỹ Khải đang ở trên bàn thờ với đầy khói hương bốc lên!
                                                                          [ Continue ]

Osin Của Tôi Là Tiểu Quỷ...!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ