Bão tố ùa về 2

258 17 2
                                    

Cậu gấp gáp chạy về nhà,thấy mẹ đang ngồi đôi mắt vì khóc mà sưng to,không lẽ...không thể nào.Cậu vội chạy vào

-"Mẹ bà...sao rồi"tiếng thở dốc của cậu,là cậu một mạch chạy về nhà chỉ sợ xảy ra chuyện gì

-"Không sao,bà con đỡ rồi.Tại mẹ đang nấu cơm cho bà con ăn thì nghe thấy tiếng rơi vỡ chạy ra thì...thấy bà con bị ngất...mẹ vội gọi cho bác sĩ đến...ông ý bảo không sao...chỉ bị tụt huyết áp thôi...giờ đỡ rồi"mẹ cậu nói trong tiếng nấc thật sự là bà rất sợ, nhưng giờ thấy con mình cũng đã về thì an tâm hơn rồi

-"Mẹ mệt rồi mẹ vào ngủ đi để con trông bà cho"

-"Mẹ không sao,con sao lại xanh xao thế này mẹ nấu cơm cho con ăn nha"

-"Mẹ con không sao mẹ nghỉ đi"vậy rồi mẹ cậu đi nghỉ cũng dặn cậu nghỉ sớm,thấy bà ngủ yên cậu về phòng mình,nằm xuống khi nhắm mắt lại chỉ thấy hình ảnh của hắn là vì cậu là vì cậu nên mới bị thấy,đôi mắt cậu khẽ rơi giọt nước mắt lăn xuống đôi má trắng ngần.Đúng là cậu đang khóc cái cảm giác mất người mình yêu thương nhất phải làm sao,hắn giờ không biết ra sao rồi,điện thoại vì cậu chạy vội quá nên lỡ va vào người bên đường.Cậu tìm mãi hazz hóa ra là bị trộm rồi,thật biết đúng lúc

Cậu có khi còn phải ở đây thêm mấy ngày nữa,mẹ cậu đang thế này làm sao có thể bỏ đi được,may là có Diệp Phàm bên cạnh.Lại nói về phần cô sau khi nghe cậu nói vậy vội tất tốc chạy đến bệnh viện.Cô cứ ngồi thế chờ hắn tỉnh

Sau khi mở mắt ra,hắn thấy xung quanh một màu trắng bên cạnh có một cô gái rất xinh đẹp.A,đúng rồi đó là Diệp Phàm hắn cố nhớ lại là hắn đi mua nước đến lúc quay ra không nhìn thấy cậu đâu vội đi tìm tì bị xe tông.Khi đó hắn vẫn luôn cảm nhận có ai đó nói chuyện với hắn ôm hắn vào lòng thật ra không nhớ gì hết.Hắn cố nhớ lại,cảm giác này rất quen,hắn hét lên"Aaaa".Cô vội chạy đi gọi bác sĩ,lúc cô đi hắn ở trong phòng ôm lấy đầu mình.Từng hình ảnh trước kia 5nam về trước dần hiện rõ trước mặt hắn.Đúng là Lạc Nhân,hắn nhớ lại từng kỉ niệm bên cậu,vui đùa cùng cậu,nhưng vào năm 12 tuổi hai người họ phải chia xa rồi 5 năm sau trong thời gian đó hắn điên cuồng đi tìm cậu,lần duy nhất hắn nhớ là khi gặp hình bóng cậu rồi vội chạy ra thì bị xe tông,lần tiếp hắn mở mắt là kỉ niệm khi hắn ở bên Pháp.Bên giờ trong đầu hắn chỉ có tâm niệm duy nhất là Nhân Tử là Nhân Tử của hắn hắn phải đi tìm cậu

Hắn vội tháo kim truyền nước ra,khi ra tới cửa thì gặp Diệp Phàm cùng các bác sĩ,họ lôi hắn vào tiêm co hắn liều thước an thần không hắn nhất quyết không chịu phối hợp nhất quyết phải đi tìm ai đó.Bác sĩ vội gọi cô ra nói chuyện

-"Cô là người nhà của bệnh nhân đúng không"

-"Vâng.cậu ý sao rồi ạ"

-"Trước đây cậu ý có tiền sử mất trí nhớ giờ chắc cậu ấy đã nhớ lại rồi"

-"Vâng ạ,cảm ơn bác sĩ"rồi cô đi vào phòng trong lúc hắn đang ngủ cô gọi mãi cho cậu không được,lại một người nữa khiến cô lo lắng.Đã là hai đêm hắn ở đây mọi vết thương cũng dần hồi phục,một đêm hôn mê,họ phải thường xuyên tiêm thuốc an thần cho hắn không thì hắn nhất quyết đòi đi tìm ai đó.Đây đã là đêm thứ ba cô không liên lạc được với cậu,hắn cũng đã khỏe nên có thể xuất viện chỉ cần tĩnh dưỡng là được.Thế là hắn mặc đồ khuôn mặt lạnh tanh đi về mặc cho cô phải ở lại chạy đông chạy tây giúp hắn xuất viện.Hôm nay cậu mới có thể đi vì bà cậu tình trạng đã ổn hơn,vừa bước vào thì đã thấy chiếc giường trống trơn cậu định đi ra thì gặp Diệp Phàm vì cô quên cái ví nên phải chạy lên lấy.Thấy cậu cô mừng rỡ

Bởi vì yêu[Du Châu ]Where stories live. Discover now