Chap 1

255K 674 45
                                    

Chương I:

Con nhỏ Hương gắt lên với tôi, tiếng thét của nó có thể làm cho người chết sống dậy mà không cần thuốc hồi sinh.

- Mày điên rồi à! Việc gì phải nói chuyện với cái loại người như vậy. Chỉ tổ tốn nước bọt - Hương gào ầm lên.

- Cũng đành thôi. Mình cứ đến thôi, việc gì phải sợ? - tôi vẫn bình thản nói.

- Bọn chúng đúng là không bằng loại cầm thú - Hương nói rồi nhổ phì một bãi nước bọt xuống chân.

- Kệ đi. Dù sao thì tao vẫn đến gặp chúng - Tôi nhún vai.

Nhỏ Hương bắt đầu dịu giọng hơn, van nài tôi

- Tao xin mày đấy, mày mà đi chúng nó sẽ dở trò hãm hãi mày cho xem, tao biết là bọn nó sẽ... - nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị tôi chặn họng.

- Hương à! Tao rất biết ơn tấm lòng của mày, nhưng tao vẫn phải đi. Mày cứ yên tâm, dù trong hoàn cảnh nào tao cũng sẽ sống tốt để về với mày mà. Cùng lắm là khi tao chết mày lo hộ tao hậu sự thôi.

Tôi vừa dứt lời thì đã bị ngay 1 cái cốc vào đầu. Tôi xoa đầu, mặt nhăn nhó.

- Con nhỏ điên này - tôi quát lên.

- Mày thích thì đi 1 mình đi, tao không đi cùng đâu. Đời còn dài, tao vẫn chưa muốn chết - nó nói với giọng đầy bực bội.

- Tùy mày.

Rồi tôi lại chúi đầu vào quyển sách đang đọc dở.

*************

Cuối buổi học ngày hôm ấy, như đã hẹn, tôi với Hương đi ra sân sau. Hương, mồm thì xoen xoét nói ko muốn đi nhưng cuối cùng cũng phải đi. Qủa đúng như dự đoán, không chỉ có 2 anh em nhà họ Lý mà phía sau 2 anh em bọn nó còn có cả một đội quân hùng hậu. Thật đúng là phiền phức mà. Lý Tiêu Linh bước lên phía trước.

- Thế nào? Các cậu thấy hôm nay có nóng không?! - vẫn cái giọng điệu mỉa mai ấy, bọn nó lại tính giở trò gì đây không biết, đúng là tiểu nhân.

- Nóng, làm sao? - tôi trả lời cộc lốc.

- Thực ra, tao nghĩ bọn mày không nóng đâu. Tiêu Lôi.... - nhỏ nói rồi vung tay ra lệnh cho anh trai đang đứng bên cạnh. Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết đâu là anh đâu là em nữa.

Thế là Tiêu Lôi lấy từ đâu ra 1 xô nước đầy rồi hất thằng vào 2 đứa chúng tôi. Cả hai ướt nhẹp.

- Hahaha, có còn thấy nóng nữa không cưng, hahaha - nhỏ cười chanh chua.

- Mát thì có mát - tôi hất hất mái tóc đang ướt sũng của mình về phía sau - nhưng nhìn thấy chúng mày là tao lại thấy nóng.

- Thôi mà An Anh, chúng ta về thôi - nhỏ Hương vốn đã yếu bây giờ bị hất nước như thế chắc nó sợ lắm. Thôi thì nể tình con bạn thân, tha cho chúng nó lần này vậy.

- Sao? Sợ rồi hả cưng, hahaha.

- Chúng mày nhớ đấy, vụ này tao không để yên đâu - tôi quát rồi dẫn Hương ra về.

[Truyện teen] Nhóc ơi! Yêu anh nhé (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ