-"À không,...xin lỗi...là tôi đã nhận nhầm người". Taehyung gắng hết sức bình tĩnh mặc dù trong lòng hụt hẫng vô cùng. Người đó quả thật quá giống Yoongi, mái tóc phai thành trắng xám, làn da nhợt nhạt. Thật sự có quá nhiều điểm tương đồng, chỉ có điều không phải là anh.
-"Không sao". Người xa lạ cười nhẹ với cậu, rồi bỏ đi. Taehyung nghĩ mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, ngay trong viện nghiên cứu cũng có thể nghĩ về anh. Chẳng thể chối bỏ được, dù là sự nuối tiếc, hay oán hận, thì Taehyung vẫn không hề quên anh. Taehyung tự chế giễu bản thân, rồi hoàn thành nốt việc bàn giao công việc cuối ngày. Khi tất cả các nhân viên dường như đã đi hết thì ba cậu mới đến, ông kêu cậu vào phòng của ông. Hiếm khi nào Taehyung và ba mình ngồi vào bàn nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy. Mặt ông Kim khá căng thẳng khi bàn bạc với Taehyung về công việc:
-"Taehyung, con cũng biết ba gọi con về đây là muốn con tiếp tục áp dụng nghiên cứu của mình vào dự án của công ty mà phải không?"
-"Vâng, con đã biết. Hôm nay con đã bàn giao công việc với quản lý rồi". Khi làm việc Taehyung cũng cực kỳ nghiêm túc, kể cả khi nói chuyện với ba của mình.
-"Con chỉ mới được bàn giao về tiến độ trong quá trình nghiên cứu thôi. Con muốn biết rõ hơn về thứ chúng ta đang thực hiện không?" Ông Kim nói, trên gương mặt hiện lên nét mờ ám khó lường.
-"Ý ba là sao, còn vụ nghiên cứu nào khác sao?" Taehyung không khỏi ngờ vực.
-"Đi theo ba". Ông Kim ra hiệu cho con trai mình đi vào. Lớp thứ 3 của tòa nhà được bảo mật kĩ lưỡng sau một hồi người máy kiểm tra ADN. Taehyung bước vào một không gian với đầy rẫy những nghiên cứu với động vật dặt trong các ống nghiệm lớn, những phân tích trên các máy tính xung quanh là vô vàn những thí nghiệm mà từ chiều tới giờ trong quá trình bàn giao công việc mà Taehyung chưa từng thấy qua. Cuối cùng Taehyung được ba dẫn vào một căn phòng nữa, cũng được bảo mật bằng người máy thông minh. Vừa bước vào trong, Taehyung như chết đứng tại chỗ. Người mà cậu nhận nhầm lúc vào trung tâm, hiện tại đang được đặt trong ống thí nghiệm to lớn ngập tràn dung môi, được nối với một máy thở ở bên ngoài. Người nọ lơ lửng trong thứ dung dịch trong suốt, khuôn mặt bình thản ngủ say. Taehyung hốt hoảng nhìn sang ba mình, mong ông cho 1 lời giải thích, nhưng ông chỉ nhìn cậu một hồi lâu mà không nói lời nào. Taehyung gầm nhẹ: -"Ba à, ba có biết thí nghiệm trên cơ thể người là phạm pháp không?"
-"Ba...ba cũng không còn cách nào khác". Ông Kim khó xử. Rồi ông lại nói tiếp:
-"Thực sự thí nghiệm này vốn là của tập đoàn X, rồi sau đó họ mới đưa cho bên mình hoàn thiện. Ba vốn dĩ chẳng còn cách nào khác con trai à".
-"Nhưng ba cũng đâu cần thiết phải tiếp nhận nó. Ba có thể hủy hợp đồng mà. Đây vốn dĩ là vô nhân đạo, là giết người đấy". Taehyung thật không thể nào chấp nhận được việc ba mình đang thực hiện.
-"Vốn dĩ ba, à mà không, cả hai chúng ta không còn cách nào khác con trai à. Ba định đợi con trưởng thành thì mới nói cho con biết. Mẹ con, vốn dĩ chưa chết, nhưng lại bị bên đó bắt làm con tin, nếu ba không hoàn thành xong thí nghiệm này, thì mẹ con phải làm sao đây". Ông Kim đã trở nên yếu đuối, giọng nói run run như chực khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS][Longfic][TaeGi]Sống Để Yêu Anh - Live For Love
Fanfictionfirst writting longfic Tôi không sở hữu bất cứ ai trong BTS, bạn cũng không có quyền sở hữu. Họ dành cho nhau, không dành cho chúng ta. Tác phẩm được viết với mục đích phi thương mại. Vì là truyện đầu tay, viết cũng không trơn mượt lắm, mon...