Tạm biệt!

233 14 19
                                    

Tôi nhớ như in quãng hai người chia tay nhau. Không giống như những lần khác, Nguỵ Châu đã 30 tuổi rồi. Họ đã nói chuyện với nhau nghiêm túc nhiều lần để thử cứu vãn, rồi cuối cùng buông bỏ hoàn toàn. Nguỵ Châu biến mất đằng đẵng hai tuần trời để đi du lịch một mình, rồi quay về mua bao nhiêu quà cho mọi người trong công ty.

Tự dưng tôi hơi buồn buồn. Chả hiểu rõ nữa. Có lẽ cũng đáng tiếc cho họ. Nhưng cả hai cũng không còn trẻ ở độ tuổi đó nữa. Bất cứ việc gì xảy ra, có lẽ họ cũng đã suy nghĩ kĩ lắm rồi. Mình dù sao cũng là người ngoài cuộc. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy mấy mối tình đồng tính giấu diếm này, không sớm thì muộn cũng kết thúc. Đơn giản vì con người chúng ta, chuyện gì cũng cần một cái cam kết để phấn đấu. Tình yêu lại càng cần điều này, hai người cần phải được kết hôn, có con cái ràng buộc thì mới có thể phấn đấu cho nhau được. Là tôi nghĩ vậy. Còn nguyên do ra sao, thì chỉ có hai bọn họ biết rõ.

Tôi đã nghĩ hai người chia tay thật nhẹ nhàng. Nguỵ Châu cùng năm đó đã chính thức mở công ty riêng, chuyển trụ sở về Thượng Hải và tách khỏi công ty tiếp quản lúc bấy giờ, mặc dù trên mọi phương diện, cậu đã hoàn toàn khá độc lập. Tôi cũng nhen nhóm những cơ hội riêng cho mình khi tính mở một công ty quảng cáo và dự kiến sẽ ở lại Bắc Kinh, kì thực thời kì này tôi đang hẹn hò với vợ tôi, và cô ấy cùng tôi muốn ở lại thủ đô làm việc.

Nguỵ Châu cùng nhóm đồng nghiệp thân trong đó có cả tôi làm một bữa ăn chia tay thân mật ngay tại nhà cậu, chứ không ra ngoài hàng nữa. Có lẽ lời mời của Nguỵ Châu mang nhiều ý nghĩa hơn cả, cậu phải quý mọi người, coi như người trong gia đình thì cậu mới tổ chức tiệc tại nhà riêng thế này. Lý Hạo và một bà chị nữa quyết định theo Nguỵ Châu rời công ty chủ quản, về làm việc cho cậu ở Thượng Hải. Chỉ duy có mỗi tôi là quyết định ở lại và cũng rời công ty luôn.

"Có lẽ bữa tiệc này là dành để chia tay anh Minh." Nguỵ Châu nói to, miệng mỉm cười và nâng chén rượu. Chúng tôi cùng uống tới khi không biết đường đi lối lại đâu nữa, bao nhiêu tật xấu hay ấm ức về nhau là lôi ra kể hết rồi cười như một lũ dở hơi. Lý Hạo cùng bà chị kia và mấy người nữa ra về, còn tôi thì không ai đưa về nổi cả, tôi say đến nỗi không dám nghĩ đến việc lái xe về.

"Để tôi gọi taxi về." Tôi mắt nhắm mắt mở cố rút trong túi ra điện thoại.

"Anh Minh ở lại đây với em một đêm, nhà có ai đâu." Cậu vỗ vai tôi, nói rất thật lòng.

Tôi đắn đo một giây rưỡi rồi vỗ đùi đét một cái như quyết định luôn.
Hai thằng chúng tôi lại lôi thêm 1 két bia nữa, ra ban công ngồi và uống tiếp.
***
Tôi nhớ như in đêm hôm đó. Mà có lẽ là do sự việc xảy ra sau đó, khiến tôi không sao quên được. Đó là một lần duy nhất tôi được nghe Nguỵ Châu mở lòng. Chúng tôi hỏi han nhau mãi, tôi kể về người yêu tôi lúc đó - cũng là vợ tôi lúc bấy giờ. Cậu lắng nghe và khăng khăng bảo tôi là nhớ mời cậu khi tôi tổ chức đám cưới.

"Cả cậu nữa. Yêu đi, đến tuổi tôi cưới là vừa."

Nguỵ Châu chợt im lặng, miệng cậu vẫn giữ nụ cười.

(Fanfic Du Châu) Cuộc Diễu hành của một đám tangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ