Từ khá sớm, Natsu đã dậy từ bao giờ. Nhưng anh vẫn nằm lì ra đó, chống tay ngắm nhìn cô em gái của mình. Chưa bao giờ người đàn ông đầy kỉ cương và mắc căn bệnh "nghiêm túc" này lại bỏ thời gian của mình ra chỉ để làm một việc vô ích như vậy, nhưng hôm nay, quả thật, chỉ việc nhìn Lucy thôi cũng khiến anh cảm thấy phấn khởi. Anh giơ tay vuốt lên mái tóc cô, nơi khoé miệng khẽ nhếch lên. Anh cúi người, đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ. Anh rời khỏi giường, bước vào toilet làm vệ sinh cá nhân.
Lucy khẽ trở mình, nheo nheo đôi mắt. Cô bật dậy, quay đầu sang thì thấy Natsu. Anh đứng trước gương, tay sửa lại cái cà vạt. Trông anh điển trai hơn trong bộ đồ vest màu đen, vẻ lịch lãm của anh càng nổi bật hơn với khuôn mặt bình thản của anh. Khuôn mặt không tỏ một chút cảm xúc khẽ mỉm cười khi thấy Lucy, đôi mắt anh khẽ vụt qua ý cười. Anh đến gần cô, vẫn chất giọng trầm thấp như ngày nào.
"Bảo bối, dậy rồi đấy à?"
"Vâng!!" Cô khẽ đỏ mặt vì nhớ lại hành động tối qua.
"Nhanh xuống ăn sáng nào." Anh bước ra khỏi phòng, giọng nói anh vọng lại.
Lucy nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Cô chải lại đầu tóc, đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng. Cô với tay ra ngoài, lấy bộ quần áo mặc vào. 10' sau, cô bước xuống nhà bếp. Bấy giờ, đồ ăn do chính tay Natsu làm đã được bàn sẵn ra bàn, không quá cầu kì nhưng cũng đủ làm các cô gái cảm thấy hạnh phúc. Lucy ngồi vào bàn, anh ngẩng đầu lên nhìn cô. Anh khẽ nở một nụ cười ấm áp rồi lại cúi xuống đọc báo. Xung quanh bây giờ chỉ có anh và cô, bầu không khí im lặng khiến cô cảm thấy không mấy thoải mái.
"Nghe nói hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em nhỉ??" Anh bỗng cất giọng, phá tan sự im lặng.
Cái anh chàng này, bình thường bề ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật chất nắm bắt thông tin rất nhanh, chỉ cần thấy cô diện bộ quần áo mới cũng biết cô sắp đi đâu và làm gì.
"Vâng!! Ở công ty N&D đấy ạ." Cô nhanh chóng đáp lời.
"Thế à... Chắc chắn sẽ rất tuyệt..." Ngừng một lúc, anh nói tiếp.
Lucy ngây người, cô chẳng hiểu anh nói thế có ý gì. Sau bữa sáng chẳng mấy thân mật thì Natsu leo lên chiếc Lexus và phóng thẳng đến công ty. Còn Lucy thì phải nhờ đến Loke - tài xế riêng của Lucy. Anh chàng Loke này là một chàng trai vui tính, 22 tuổi, anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng khi vừa gặp Lucy lần đầu tiên. Anh có mối tình đơn phương với Lucy đã 2 năm nay mà chẳng lần nào anh chịu nói ra. Vừa gặp Lucy, khuôn mặt hậm hực của Loke bỗng chuyển sang chế độ Happy Life ngay lập tức.
"Chào buổi sáng, cô chủ của lòng tôi!!" Loke tươi cười.
"Chào anh, đưa em đến công ty N&D đi ạ."
"Đừng lo, dẫu có đi đến chân trời góc bể thì anh cũng nguyện đi cùng em." Loke cười bỡn cợt.
Lucy cười vui vẻ và lên xe. Chiếc xe đi thẳng đến công ty. Khoảng 15' sau, chiếc xe đã đậu trước cửa công ty. Loke vẫy tay tạm biệt cô gái của lòng mình.
"Cô chủ của tôi, làm việc tốt nhé!!!" Loke vẫy tay, cười vui vẻ.
"Tạm biệt anh." Cô nở một nụ cười dịu dàng.
Loke ngồi trong xe, nhìn Lucy cho đến khi cô đi khuất. Khuôn mặt tươi cừơi của anh bỗng chuyển thành khuôn mặt không chút cảm xúc. Ánh mắt đen thẳm, đầy sự trống rỗng. Anh ngả người về phía sau, khoé miệng anh khẽ nhếch một cách chế giễu. "Mày là thằng tồi, Loke!!!" Anh buột miệng nói ra. Ngưng một chút, anh lại nói tiếp.
"Phải làm sao để em biết anh yêu em nhiều như thế nào đây, Lucy..." Anh nói nhỏ.
-------------------------------------
Vừa đặt chân vào công ty, một cô gái nhỏ nhắn tự xưng là Virgo đến bên Lucy và dắt cô đi tham quan một vòng công ty. Đến đâu, Lucy cũng trầm trồ khen ngợi, đôi mắt sáng rực càng khiến cho Virgo cảm thấy thích thú.
"Chào tiểu thư Lucy, tôi là Virgo, từ giờ tôi sẽ là cộng sự của cô." Giọng Virgo tỉnh như Đinh Bộ Lĩnh.
"À, chào cô." Lucy có phần ngạc nhiên.
"Tôi sẽ dẫn tiểu thư đến phòng của Chủ Tịch..."
"Không cần đâu." Một giọng nói cắt ngang lời nói của Virgo. Lucy ngơ ngác vì đây là giọng nói rất quen thuộc. Là Natsu. Anh ấy đang làm gì ở đây vậy?? Mà cô gái đi bên cạnh Natsu là ai nhỉ??? Cô gái ấy có mái tóc ngắn màu bạch kim, người thì nhỏ nhắn, trông cũng khá xinh đẹp. Cô ấy suốt ngày đi kè kè bên cạnh Natsu, nhìn họ có vẻ thân mật lắm.
"A, Giám Đốc..." Virgo cúi đầu.
"A...Ơ... Chào Chủ Tịch, tôi là nhân viên mới... Và đây là..." Cô có chút ngập ngừng, chỉ tay vào cô gái bên cạnh Natsu.
"À, đây là..." Natsu chưa nói hết thì Lisanna xen vào.
"Chị đây là Phu Nhân của Chủ Tịch Dragneel, Lissanna Dragneel. Là bà chủ tương lai của cái công ty này, và là vợ sắp cưới của Chủ Tịch Drag đây!!!" Giọng Lissanna có chút khoe khoang.
Natsu hai tay vuốt trán, mặt hơi nhăn nhó. Còn Lucy thì ngây người. Virgo vốn không chịu được cái bản tính của Lissanna nên mặc kệ có Chủ Tịch ở đây cô nhảy vào nói cho Lissanna một tràng.
"Nè bà chị, ảo tưởng sức mạnh vừa thôi, ai mà lấy chị??? Lúc nào cũng tự nhận là Phu Nhân của Giám Đốc, ế quá nên hốt đũa cả nắm à??? Chắc sau này Bill Gate là bồ nhí của chị luôn không chừng!!! Não chị "Lạc Trôi" vào đâu rồi à??? Bla bla...@XYZ#%*$... (T/g: 😂😂😂)
"Cô..." Lissanna bực mình. "Anh à, anh phải đuổi việc cô này cho em!!!!" Cô gắt Natsu.
"Hừm, đủ rồi." Anh hơi lớn tiếng. "Lucy, vào đây anh chỉ cho công việc của em." Anh nhìn Lucy. "Từ giờ em sẽ là Thư Kí riêng của anh."
"Anh à...!!!???" Lisanna ngây người.
Anh dắt tay cô về phòng làm việc. Đi ngang qua Virgo, anh khẽ nhếch miệng cười.
"Tạ ơn cô đã nói hộ tiếng lòng tôi, Virgo. Hôm nào tôi mời cô ăn trưa." Anh mỉm cười, nói nhỏ bên tai Virgo.
End chap 2.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu] Yêu Anh Nha... Bảo Bối!!!
FanfictionSẽ thế nào, khi ANH TRAI tỏ tình với EM GÁI???? Một người anh thông minh cao ngạo, một cô em xinh đẹp đáng yêu. Đừng đọc chùa, nhớ cmt + vote dùm nghe. Mời đón đọc -3-