4. Giận

4.4K 590 29
                                    


Sao mà nó cứ bị cẩu huyết vầy nè ;;A;;


===


Jungkook nhìn chằm chằm vào phần ăn trưa vừa mới được cô giáo phát cho, bao nhiêu cảm giác phấn khởi đều không còn, đến cái bụng đói meo cũng chẳng thèm reo sôi sùng sục như lúc nãy nữa. Thằng bé dùng đũa gạt gạt mấy miếng ớt chuông xanh lè sang một bên, vẻ mặt nhăn nhó như thể đang hận không thể đem đống rau củ chán ngắt này đổ hết đi.

Đảo mắt ngó xung quanh mấy lượt, Jungkook sau khi xác nhận được rằng bạn bè đều mải mê ăn cơm và không có ai chú ý đến mình hết, mới huých nhẹ Jimin một cái, nói thầm.

"Này, đưa đĩa đây."

Jimin nhìn đống ớt xanh đã bị Jungkook tách riêng nằm ở một góc, cái miệng hồng hồng khẽ dẩu lên đầy vẻ không hài lòng, tay tự động vươn tới giữ chặt đĩa cơm của mình không muốn đưa ra. Mỗi lần bữa trưa có món gì không hợp khẩu vị của thằng bé, thằng bé lại đẩy hết sang cho nó, bắt nó ăn giùm. Tính Jimin vốn dễ, cũng giúp thằng bé không ít lần, nhưng rồi nó cảm thấy cứ giúp Jungkook mãi thế này chẳng ổn chút nào. Giống như người lớn hay nói ấy, hành động của nó là đang làm hư thằng bé. Vậy nên nó hắng giọng, cố từ chối bằng cách nhẹ nhàng nhất.

"Jungkook, cô giáo bảo là không được bỏ phí thức ăn."

"Có bỏ phí đâu, tui chuyển cho Jimin mà."

"Nhưng... Jungkook phải tập ăn ớt xanh đi chứ, Jimin đâu có giúp cho Jungkook được mãi."

"Thì cứ giúp nốt lần này đi đã, chuyện còn lại để sau tính."

"Jungkook!"

"Đưa đĩa ra."

Trông bộ dạng hung dữ của Jungkook, Jimin chỉ biết im lặng, cúi xuống nhìn phần cơm nóng hôi hổi trên bàn. Sau cùng, nó bất đắc dĩ đẩy đĩa sang chỗ Jungkook, để thằng bé trút hết ớt xanh vào đấy.

Không còn món mình ghét, Jungkook ăn nhanh hơn hẳn, chớp mắt một cái đã bê cái đĩa trống trơn rời khỏi bàn.

Cô bạn nhỏ ngồi kế bên Jimin thấy hết mọi chuyện, khẽ thì thầm với thằng nhóc. "Sao cậu nghe lời Jungkook quá vậy, rõ ràng là nó sai mà."

"Tớ.." Jimin hơi ngẩn người, thằng nhóc mới chợt ngộ ra, chính bản thân nó cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại nghe theo Jungkook. Đó giờ nó đã quen với việc hễ thấy thằng bé tức giận là tự động xuống nước rồi. Nghĩ đoạn, Jimin thành thật trả lời cô bạn nhỏ. "Tớ không biết."

"Cậu sợ nó hả?"

"Ơ.. Cũng không hẳn..."

"Vậy thì phải cứng rắn lên chứ, đâu thể bị Jungkook bắt nạt mãi. Cậu chẳng có lí do gì để nghe lời nó cả."

Jimin lại chìm vào im lặng, cầm đũa chọc chọc mấy miếng ớt xanh trong đĩa cơm, cảm thấy rằng nhỏ bạn nói rất đúng. Tại sao nó lại phải nhường nhịn Jungkook, khi mà thằng bé cứ hành động thô lỗ và vô lí với nó như thế kia chứ?

[KookMin] Những mẩu chuyện nhỏ nhặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ