Phần 1

11 0 0
                                    


Kai mở từ từ mảnh giấy và bật khóc giữa lớp học, tôi có thể nghe rõ tiếng nấc nghẹn lên từ cuống họng cậu ấy... nghe rõ tiếng đứt lìa của thanh quản. Kai chết gục trên bàn và lay mãi không dậy ...

Rei chan !

Buổi chiều , cũng như mọi buổi chiều khác mà thôi, vẫn có nắng và có chiếc xe đạp cà tàng của tôi đan xen vào từng bước chân chầm chậm của Kai, mặt trời rọi lấp lánh xuống mặt nước trong con kênh xanh .

Bàn tay nhỏ nhắn của Kai tựa vào thành cầu , cả cơ thể chao đảo khi tôi nhìn vào ánh mắt của cậu ta...

Và tôi...đứng đó mãi...

" không thể nào "

Chúng tôi quen nhau trong một chuyến đi về miền quê vùng Kanagawa cách đây khá lâu . Rei và tôi là bạn thân từ lúc còn nhỏ xíu, cùng học chung trong một trường trung học còn Kai là người bạn đầu tiên của tôi tại Tokyo .

Chúng tôi cùng ở chung một khu nhà trọ dành cho sinh viên, đó là khu khá sạch sẽ, phòng ốc cũng khá là rộng rãi, đủ cho hai tên con trai tha hồ bày biện, khoảng không gian lớn nhất tôi đều dành cho Kai để bộ trống của cậu ấy, phần mình thì khiêm tốn hơn với một cái giá guitar đặt lọt thỏm trong góc nhà. Chúng tôi đã vừa đi làm vừa đi học vừa dùng luôn những ngày nghỉ lễ trong năm để làm những công việc thời vụ nên số nhạc cụ này trở thành "những thành viên" được ưu tiên nhất . Đã nhiều lần chúng tôi suýt bị đuổi vì cái tội gây tiếng ồn, song cuối cùng cũng không đâu vào đấy. Tôi có cách riêng để đối phó, kiểu như guitar tập chay không amply còn Kai thì nhét dẻ vào lòng trống ... tới giờ chúng tôi vẫn được ở trong khu nhà trọ. Khó khăn nào chúng tôi đều xoay xở vượt qua.

Mùa hè năm đó đi qua êm đềm, cho đến khi tôi biết cả ba cùng yêu thích nhạc cụ, chính Kai đã bảo hãy cùng lập một nhóm nhỏ.

[Đêm buông xuống nhẹ nhàng]

[Nồng ấm như những gì chúng tôi đã có cùng nhau]

-"Kai-chan à, mình nhớ cậu lắm. Thật đấy..."

-"Mình cũng nhớ Reichan. Nhớ lắm...mình rất muốn về Kanagawa một lần nữa, có lẽ mình sợ cậu sẽ quên mất tụi mình..."

-"Uruha đâu? Bảo với nó, Rei-kun nhớ nó da diết!!!"

-"Mình đang ngồi cạnh cậu ta nè! Cậu Uruha lại xỉn nữa rồi."

-"..."

-"Phải rồi Reichan nè, mình đã đánh được hết cả bài mà hôm nọ cậu send qua rồi. Uru-san cũng nói mình đánh rất tốt, hai đứa đã ráp được với nhau rồi, chỉ còn thiếu cậu thôi đấy..."

-"Yên tâm, mình cũng đã đánh trôi chảy rồi, mùa hè này mình sẽ lên với các cậu...."

Màn hình vi tính sáng òa giữa căn phòng tối, đoạn đối thoại hiện rõ mồn một.

Làm sao mà tôi chịu đựng nổi?

-"Đừng bật nó lên mỗi ngày chỉ để ngắm nghía nữa Kai-chan àh, không tốt đâu!"_tôi nói

-"Mình còn lập band nữa không, Uruha-san?"

-"Còn chứ"_Tôi trả lời.

-"Bao giờ Reita-kun lên Tokyo, bọn mình sẽ lập...phải không?"

Cold MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ