Xin chào các bạn, tôi tên là Quỳnh. Tôi đã từng là một cô bé bình thường nhiw bao người khác, từ lúc sinh ra cho đến lúc học Tiểu học. Đến giữa năm lớp 4 mọi thứ vẫn rất bình thường. Nhưng rồi, đến cuối năm thì bỗng tôi bị một căn bệnh vô duyên vô cớ lại giáng xuống đầu tôi, một căn bệnh mà chẳng có đứa con gái nào thích, dó chính là bệnh hói đầu. Lúc trước khi tôi bị căn bệnh quái gở nay thì cuộc sống của tôi luôn có tiếng cười đùa vui vẻ, nhưng sau khi căn bệnh này đã nhắm vào tôi mọi thứ bỗng trở nên xa cách, kể cả bạn bè và niềm vui. Tôi tưởng như mọi thứ đã kết thúc ở đó, tưởng như tia hy vọng đã vụt tắt. Mọi thứ tối sầm lại, cuộc đời tôi như trở thành một chuỗi ngày dài vô tận và đầy nỗi buồn. Từ đó tôi sống trong cô độc. Nhưng bỗng một ngày có bóng dáng của một người bạn xuất hiện trước mặt tôi và nói:
Bà này,mấy bữa nay bà làm sao thế hả??? Nhìn bà cứ như người mấy hồn vậy???
Nghe giọng nói này tôi bỗng nhận ra con bạn thân từ hồi lớp một của tôi. Nó tên là Khánh Vy. Tôi nhìn nó một cách mơ màng rồi trả lời:
Tui cũng không biết nữa bà à. Tôi cứ cảm thấy mọi thứ làm sao sao ấy. Từ lúc tui bị cái bệnh này ghé thăm, cuộc sống của tui như vô vị vậy đó.
Vy mỉm cười rồi bảo:
Thôi không sao đâu bà đừng buồn như vậy nữa, tụi mình xuống căn tin mua đõ nha. Nó kéo tôi ra khỏi bàn rồi cười một cái thật tươi. Nụ cười của nó khiến lonhf tôi ấm lại và tràn ngập niềm vui. Từ đó cuộc sống đầu hy vọng và niềm vui của tôi đã trở lại. Tất cả đều nhờ có Vy. Rồi đếm năm lớp năm, lớp bốn cũ cú chúng tôi phải chia ra làm hai lớp vì học sinh quá nhiều. Nhưng tôi mới thật may mắn làm sao. Nhà trường đã xếp cho Khánh Vy học cúng lớp với tôi. Lớp mới thật vui và thân thiện. Tia sáng cuộc đờ của tôi đã trở lại. Bạn bè đã không còn xa lánh tôi nữa. Mọi thứ thật sự đã trở về trình tự của nó, mặc dù căm bệnh này của tôi vẫn chưa khỏi. Năm lớp năm trôi qua nhanh như gió thoảng mây bay, mới đó đã hết năm học. Tôi sắp phải rời xa mái trường Lê Ngọc Hân thân yêu ngày nào và phải bước vào một ngôi trường cấp 2 mới. Chẳng mấy chốc tôi đã là một học sinh cấp 2 dưới mái trường Nguyễn Du. Tôi đã được xếp vào lớp 6/1 một tập thể lớp đoàn kết và dĩ nhiên luôn phải coá trong một tập thể đoàn kết là những đứa siêu siêu quậy, ấy vậy mà bọn nó luôn mang đến tiếng cười cho lớp, tôi rất vui khi được làm quen với mái trường và vô số những người bạn mới. Cuộc sống luôn có những điều thú vị. Các bạn hãy chờ đợi và đón nhận nó như một món quà và các bạn sẽ cảm thấy trân trọng cuộc sống của chúng ta hơn. Hãy giữ gìn những gì mình đang có các bạn nhé. Dừng đi tìm những thứ gì mình không có, coi chừng mất luôn những thứ đang có các bạn nhé!
Đến đây là hết chap 1 rồi, nếu bạn nào thíc thì hãy ủng hộ mình nha! 😁😁😁
YOU ARE READING
Nhật kí cuộc đời tôi
Short StoryĐây là câu chuyện về cuộc đời tôi. Một cô bé đã từng là một người bình thường như bao người khác, nhưng bỗng một ngày có một căn bệnh đã giáng xuống người tôi. Sau đây là câu chuyện về cuộc đời tôi.