_ Ôi! Cô nương này, đau đấy! Sao lại động thủ với ân nhân vừa cứu mình thoát chết như thế chứ.
Mặt Duẫn Tịnh Hàn đã méo mó hết sức, hận không thể một cước đá tung tên lưu manh này, ai nói cần hắn cứu, để lạc mất Tiểu Hạo rồi, làm sao bây giờ?
_ Hỗn láo, ngươi gọi ai là cô nương? Ngươi còn mong ta đối với kẻ vừa ôm ấp sờ soạng thân thể ta mà cảm tạ sao? Cút đi nếu không ta chặt đầu ngươi!
Thôi Thắng Triệt mang bộ mặt thấy chết không sờn, tay đưa lên xoa xoa bóp bóp trước ngực Duẫn Tịnh Hàn, nghiêng đầu nghĩ ngợi mất một lúc.
_ Ừm, cũng đúng. Nghe nói Liễu Quốc mỹ nhân đầy đường, ngực phẳng như thế này, tuy là diện mạo giống nữ nhân nhưng hoàn toàn có khả năng thật sự là nam nhân nhỉ?
Y giận đến tím mặt, không thèm nói đến nửa lời, trực tiếp tung cước đá thẳng vào mặt hắn, không ngờ tên kia thế mà lợi hại, phản xạ rất nhanh lập tức bắt lấy cổ chân y.
_ Này tên trứng thúi chết tiệt, buông ta ra!!!!
_ Chậc chậc mỹ công tử này, khuôn mặt xinh đẹp như thế mà hở chút là lại động thủ, thật có chút không được hoà hợp nha.
Duẫn Tịnh Hàn ức đến phát điên, không màng cái gì Hoàng tử cao quý, bất kể lời chửi mắng thô tục nào cũng văng ra, ầm ĩ cả nửa ngày, rốt cuộc tên lưu manh kia mới chịu thả cổ chân y xuống.
_ Ta nói ngươi này mỹ nữ...à không, mỹ công tử. Bên trong thành Cố Vân rất nguy hiểm, hiện giờ phiến quân nổi loạn đã đóng cổng thành rồi, bằng hữu của ngươi nếu quả thật đã bị kẹt lại đúng là lành ít dữ nhiều. Tình hình này nếu công tử vẫn một mực muốn xông vào trong, chỉ sợ chưa kịp nhìn mặt bằng hữu đã bỏ mạng trước rồi. Hơn nữa vị kia cũng chưa chắc là còn ở bên trong, có khi cũng đã trốn được ra giống chúng ta rồi, công tử trở lại trong thành không phải là tốn công vô ích sao. Chi bằng nhân lúc tại hạ đi ngao du ngang qua đây thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, có thể hộ tống công tử đến vùng lân cận Tây Yên nghe ngóng tin tức, nếu vẫn không được thì sẽ đưa công tử xông vào bên trong thành Cố Vân để tìm bạn, công tử thấy sao?
Duẫn Tịnh Hàn dù sao cũng là một Hoàng tử được sủng ái, được cung phụng nuông chiều đến hư, nghe tên kia nói chuyện bằng giọng điệu ân nhân ban phước thì lòng tự ái trỗi dậy bừng bừng, lập tức ngoảnh mặt bỏ đi không thèm nói thêm câu nào, chí khí ngất trời tự mình đi bộ hơn một ngày đường, đến chập choạng tối hôm sau mới quay lại được Tây Yên.
Thế mà, cư nhiên số lại xui đến vậy, vừa bước vào cửa khách điếm trước đây từng ở lại gặp phải tên lưu manh thô thiển kia, bản thân còn định ra vẻ không quen biết, không ngờ lại....hu....không ngờ lại nhận ra ngân lượng lộ phí đều do Từ Minh Hạo giữ cả rồi, trên người đích thị không còn một xu dính túi.
_ Vị công tử này, chúng ta lại gặp nhau rồi. Chậc chậc, có duyên như vậy, chi bằng trong thời gian lưu lại Tây Yên có thể kết bằng hữu...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Công tử cầu thân
FanficAuthor: Mochie Tittle: Công tử cầu thân Pairing: CheolHan, Meanie, JunHao, SeokBoo, HoZi, SEVENTEEN Rating: M Category: Cổ trang, cung đình, ngược. Disclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng...