Cậu là ai?Tôi là BẠCH LẠC NHÂN

334 21 2
                                    

2 giờ sáng

-"Cảnh Du..anh đâu rồi..."

-"Du ơi...anh đâu rồi"

Hắn tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ,có nhớ đêm qua cậu đến tìm hắn rồi hắn đuổi cậu về bỗng dưng bị đuổi xuống xe rồi có người đến đỡ mang hắn đến đây.Vì lúc đó say nên không nhìn kĩ giờ mới thấy đây là một ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng ấm áp,xung quanh được sơn màu xanh nhạt rất hài hòa.Nhưng còn người hôm qua đâu,đang đau đầu thì bỗng hắn ngửi thấy mùi thơm liền nhảy xuống giường cố gắng kiềm chế cơn đau rồi tìm đến nơi phát ra mùi hương đó

Đập vào mắt hắn là một hình dáng của một cậu con trai nhỏ nhắn da trắng nhưng không bằng Ngụy Châu đang đeo tạp dề để nấu ăn.Cậu con trai đó nghe thấy tiếng bước chân liền nhếch mép cười rồi nhớ kĩ từng lời quay ra cười với hắn thay bằng nụ cười trong sáng như ánh ban mai

-"Anh tỉnh rồi sao"

-"Ừm...đây là đâu,hôm qua cậu đưa tôi về"hắn bị mê hoặc bởi nụ cười đó nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần

-"Ừm hôm qua tôi gặp anh ở ngoài đường thấy anh tội nên mang về.Chắc ăn đói rồi ngồi vào bàn đi tôi mang đồ ăn ra cho"

-"Ừm"cho ai dám nói hắn tội đâu vậy mà cậu con trai này dám thật thú vị

Trên bàn mặc dù không có sơn hào hải vị nhưng vì hôm qua uống rất nhiều rượi bao tử không có thứ gì nên nhìn thấy bát cháo thịt băm trước mặt liền lén lút nuốt nước miếng.Cậu con trai đó thấy biểu tình của hắn liền cười nhẹ nhàng nói

-"Anh đói thì ăn đi"

-"Cậu cũng vậy"gần ăn xong hắn mới nhớ ra phải báo đáp cho cậu con trai này chứ nhỉ

-"Cậu tên gì?"

-"Tôi tên Bạch Lạc Nhân"rồi quay ra khẽ nhìn biểu hiện trên mặt hắn

-"Nhân....Tử"hắn ngỡ ngàng sao người này người này lại tên giống với người hắn mất công tìm kiếm suốt mười mấy năm qua.Thật sự không sao tiêu hóa nổi.Thấy biểu hiện của hắn cậu con trai đó khẽ toan tính trong lòng"vậy là đúng rồi"nhưng bên ngoài lại tỏ vẻ ngây thơ hỏi

-"Anh sao vậy"

-"Cậu không có người thân à,cậu năm nay bao nhiêu tuổi"khẽ đính chính lại sự việc bởi vì hắn từng nghe ba kể rằng khi bố Lạc Nhân mất mẹ cũng mất vì tai nạn xe chỉ còn mình cậu,còn bị vào cô nhi viện

-"Tôi năm nay 24 tuổi,mẹ tôi mất do tai nạn xe còn bố tôi bị người ta giết,năm 12 tuổi tôi phải vào cô nhi viện"rồi ánh mắt cậu rũ xuống

24 tuổi vậy bằng tuổi hắn,bố mất do có người giết,mẹ bị tai nạn xe năm 12 tuổi phải vào cô nhi viện vậy là đúng cậu rồi đúng là Bạch Lạc Nhân hắn tìm bao lâu nay rồi đúng rồi

-"Cậu là...Bạch Lạc Nhân"hắn chỉ muốn biết mình không mơ người trước mặt chính là người hắn luôn mong đợi suốt mười mấy năm qua nhưng trong đầu hắn bỗng có suy nghĩ thoáng qua là Ngụy Châu nhưng rồi lại nhanh biến mất.Đây chính là người hắn yêu chứ không phải là Ngụy Châu

-"Đúng.Sao vậy"

-"Đi theo tôi"vậy rồi kéo cậu con trai đó đi,nhưng không hề nhìn về đằngsau nào có biết người con trai đó đang nở nụ cười hiềm bí

Bởi vì yêu[Du Châu ]Where stories live. Discover now